+ Trả lời chủ đề
Hiện kết quả từ 1 tới 2 của 2

Chủ đề: TRUYỆN NGẮN DƯƠNG ĐOÀN TRỌNG

  1. #1
    Avatar của Dương Đoàn Trọng
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Dương Đoàn Trọng đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 73
    Bài gửi : 510
    Thanks
    11.788
    Thanked 5.245 Times in 524 Posts
    Blog Entries
    32

    TRUYỆN NGẮN DƯƠNG ĐOÀN TRỌNG

    CHUYỆN THẬT NHƯ BỊA BỊA NHƯ THẬT
    HỘ NGHÈO

    Vừa mới nhập nhoạng tối , lão Gì đi họp , thế mà bây giờ lão đã xồng xộc chạy như ma đuổi , vừa vào đến nhà hắn hổn hển
    - U cái Thêm ơi
    - Sao thấy ông đi họp cơ mà
    Hắn cuống quýt bảo vợ
    - Trúng rồi hi hi ..
    Vợ hắn dịu giọng nói nhỏ như sợ người ta nghe thấy :
    - Thế à , con bao nhiêu , mấy nháy ?
    - Con cái con khỉ
    - Thế không phải trúng lô à
    - Lô , lô cái con tiều , mình nợ nó , nó có cho đánh nữa đâu mà trúng
    - Vậy ông bảo trúng là trúng cái gì ?
    - Nhà mình trúng vào danh sách hộ nghèo rồi
    - Ối giời tưởng gì , chẳng trúng thì vẫn nghèo , mà trúng thì có giầu được đâu
    - U nó ngu lắm , được vào danh sách hộ nghèo , bao nhiêu cái lợi ấy chứ . Này nhé . Đi khám bệnh , được miễn giảm này , tiền điện được giảm này , tết đến được nhận quà này , mà u nó có chết còn được quỹ từ thiện cho thêm tiền tang ma nữa này ....ối ..ối cái lợi .
    Mà thôi , u nó lên ngay chợ Muộn bảo con mẹ Nỡm để chịu cho con vịt quay , rồi qua thằng Bớp lấy nửa lít rượu . Tất cả bảo là vài hôm nữa có tiền họ hỗ trợ đối tượng nghèo ông ấy nhà tôi thanh toán đầy đủ cả nợ cũ , nợ mới
    - Thôi ông ơi vừa ăn cơm tối để ông đi họp cho kịp , bây giờ còn ăn uống gì mà vẽ vời ra thế
    - Này này tôi đã bảo thì bà cứ thế mà làm , không nói lại , cãi nhau rồi mất danh hiệu Làng văn hoá , người ta chửi cho ủng đầu . Chốc nữa sẽ biết
    - Biết gì ?
    - Tôi nói nhỏ câu này nhé , ông Cáo chốc nữa họp xong về đây uống rượu đấy , nhờ có ông ấy , nhà mình mới đạt được cái danh hiệu hộ nghèo đấy bà biết không ? Thời buổi này người ta giúp không cho nhà bà đấy chắc .
    - Thế liệu có được tiền hỗ trợ sửa nhà dột nát không ?
    - Ấy đấy , nó là ở chỗ ấy . Thôi đi ngay đi không có tan họp lão ấy về mà chưa có gì thì ế cái mặt thằng này ra đấy . Cứ đi đi , u nó nghe tôi , đêm nay tôi kể cho mà nghe bao nhiêu quyền lợi cho hộ nghèo .
    - Mụ Tưởng nghe bùi tai chạy như đuổi lợn xổng chuồng ra ngõ
    Lão Gì ngồi một mình , mấy đứa bé sang nhà cô Tâm xem ti vi nhờ . Hắn ngẫm nghĩ . Nếu mà hôm nay lão Cáo không lái đưa nhà ông vào hộ nghèo thì ông vạch cho bàn dân thiên hạ biết cái vụ lão ấy đưa con mẹ Lẳng vào đồng mà ông bắt được quả tang hôm ông đi bắt ếch đêm ở cánh đồng Rêu có mà ...liệu có còn cái chức trưởng thôn hay không . Nhưng phải công nhận cha này lái khéo thật , còn hai đối tượng cuối cùng để xét , nhà mình với nhà thằng Khó thì lão ấy nhạy bén đưa ra ý kiến - Nhà anh Khó tuy cũng có nhiều khó khăn vì vợ bị tai nạn từ đó không làm gì được , anh Khó thì chịu lăn lộn , chăn nuôi , nhưng vẫn có cái xe máy cho nên hoàn cảnh anh Gì khó khăn hơn . Trời ơi sao mà lão khéo thế , cái xe máy tàu gỉ mon gỉ quạch cha ấy xin được của cô em họ để hàng ngày đi lấy nước cơm phở về nuôi lợn chứ giàu có đếch gì đâu . Nhưng ai bảo dại có xe máy thì làm sao vào danh sách hộ nghèo được . Còn cái ông Trung mới dại làm sao , đi bộ đội về , được ít tiền trợ cấp tiêu béng cái đã hết , con bị chất độc kheo khư , vợ đau thấp suốt ngày thuốc thang , người ta xét đưa vào danh sách nghèo ông ấy không nhận lại còn bảo
    - Tôi xin cảm ơn các đồng chí lãnh đạo quan tâm , bà con yêu mến muốn giúp tôi , nhưng tôi xin nhường để xét cho người khác , tôi còn khắc phục được .
    Thật là cái mả dại . Hắn đang nghĩ miên man bỗng có tiếng e hèm ở ngoài cửa . Lão Cáo . Đúng là lão Cáo rồi
    - Dạ chào bác hiii . Mời bác vào trong này
    Chưa đặt đít lão Cáo đã đặt mồm
    - Ông Gì thấy không . Làm lãnh đạo đâu phải là dễ , phải biết chèo lái đứng mũi chịu sào chứ . Nếu tôi không khéo đưa ra nhà anh Khó có cái xe máy thì chắc gì anh đã được vào danh sách hộ nghèo
    - Vâng em ơn bác lắm chứ ạ , em là người biết điều chứ đâu phải thằng ăn cháo đá bát
    - Ấy chết ai lại nói thế .
    Lão Cáo chưa nói hết câu thì nghe tiếng vợ lão Gì lớn tiếng từ ngoài cửa
    - Em chào bác Cáo ạ .
    - Chị đi đâu về tối thế
    - Dạ em sang nhà dì Sáo vay mấy đấu cám cho con lợn bác ạ . Thôi bác ngồi chơi với nhà em , em xin phép xuống bếp chuẩn bị nồi cám .
    Mẹ cái con mẹ này . Nó xỏ mình hay sao , chồng nó vừa bảo vợ em đi làm tý gì để anh em mình vui thắng lợi , thế mà nó bảo xuống bếp chuẩn bị nồi cám lợn . Tức thật chẳng lẽ thằng cha này nói láo
    Ông Cáo còn đang nghĩ thì lão Gì đã xuống bếp bưng cái mâm chất hai đĩa thịt vịt quay đầy ắp , lại còn có cả chanh , ớt , chén uống rượu với cái chai rượu ngất nghểu nữa kìa
    - Nào em mời bác gọi là nhấm nháp tý ti cho em được bày tỏ lòng biết ơn và thổ lộ niềm vui cùng bác
    Cái thằng Gì này hôm nay sao mà nó nói khéo thế cơ chứ chả bù cho hôm nó bắt được mình với cô Lẳng ở trong khu đồng Rêu , nó làm mình phải van nó như tế sao . May mà mình còn có tý quyền hành giúp được cho nó nghèo , không thì rách việc ra phết chứ chẳng chơi...
    Dương Đoàn Trọng – ( Bút danh Thị Nở )
    Lần sửa cuối bởi Dương Đoàn Trọng; 16-03-2016 lúc 03:22 PM

  2. 11 Thành viên dưới đây cảm ơn Dương Đoàn Trọng vì bài viết hữu ích này


  3. #2
    Avatar của Dương Đoàn Trọng
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Dương Đoàn Trọng đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 73
    Bài gửi : 510
    Thanks
    11.788
    Thanked 5.245 Times in 524 Posts
    Blog Entries
    32
    I CÕNG NGỬA
    Truyện ngắn vui ương Đoàn Trọng

    CÕNG NGỬA

    Trời vừa mới tan sương , cánh đồng làng Hạ còn vắng teo vắng tắt . Vợ anh Mõ đã bì bõm dưới thửa ruộng bên cạnh khu cống Vỡ .
    Gọi là khu cống Vỡ vì cái cống này bao lần làng góp gạch , vôi xây cuốn làm cống thoát nước cho khu ruộng hay bị úng . Nhưng xây chả được bao ngày lại vỡ bởi mấy lão tuần ăn bớt vôi , bớt gạch , bớt công . Chán nhẽ bây giờ người ta ghép ba đoạn tre vào nhau , bắc qua quãng vỡ chỉ có hơn một đòn gánh chứ bao nhiêu đâu .
    Chị Mõ ngẩng đầu nhìn về phía làng , thấy một người đang đi tới .À thì ra thầy Lý , tưởng ai , mà lão đi đâu sớm thế không biết , bụng bảo dạ chị Mõ nghĩ , phải cho lão này một vố mới được cho chừa bớt cái thói hách dịch cửa quyền .
    chị Mõ nhanh chóng vác cái cầu tre dìm ngay xuống lòng mương bên cạnh , bốc ít bùn , cỏ và bèo lấp kín .
    Đây rồi lão Lý Ngạnh đi đến , chị quay mặt đi như không biết , lão đứng sững trước quãng lội , nước đang chảy xiết vì đêm qua có trận mưa rào
    - Này…này – Lão gọi
    Chị Mõ như không nghe tiếng , lão quát to tướng lên
    - Này con mẹ Mõ , mày không nghe ông gọi hả ?
    Chị Mõ quay mặt lại
    - Uí giời ơi , con chào thầy Lý , thầy đi đâu sớm thế ạ , nếu
    mất bò thì sai tuần họ đi chứ sao thầy lại xuống đồng .
    - Mất , mất cái con khỉ …
    - Ô thế ra thầy mất con khỉ ạ , con ra từ sáng sớm để tháo nước cái ruộng làng cho , mà có thấy con khỉ nào đâu .
    - Cái con này lắm mồm , ý ông là ông không mất gì hết
    - Thế thầy đi tìm gì ạ ?
    - Tìm …tìm cái con khỉ , ông lên hầu quan huyện , đi tắt đường nảy cho nó gần , với lại ông muốn gặp riêng bà huyện trước một tý cho nên đi sớm . Nghe ông hỏi đây , trương tuần nó chỉ ông đi tắt đường này cho gần , nó đã bắc cái cầu tre rồi sao không thấy nhỉ
    - Dạ thầy về mà hỏi mấy ông tuần , con biết quái đâu đấy , người dân quen lội bùn thì không có cầu cũng chẳng sao
    Nói rồi chị lại cúi xuống thọc hai tay xuống bùn như đang mò ốc . Ông Lý hạ giọng
    - Này chị Mõ này
    - Dạ thầy bảo gì con ạ . sao thầy không đi cho sớm
    - Đi thì đi bằng cách nào , ông có lội bùn bao giờ đâu , đời bố ông đã làm Lý rồi , ông việc gì phải lội .Bây giờ thế này nhé
    - Thầy lý bảo sao cơ ạ ?
    - Mày chịu khó cõng ông một tý , đến kỳ nộp thuế ông cho nhà mày nộp muộn hơn có được không
    - Ui giời ơi nộp muộn hay sớm thì vẫn phải nộp , có bớt đi cho thì …thì còn có thể
    - Ừ thì ông bớt cho , thôi ghé đít vào đây cõng ông một tí là xong
    - Thầy nói gì thế , làm như dễ lắm hả , ban ngày ban mặt thầy đòi trèo đầu cưỡi cổ con , dân làng biết , đến tai bà Lý ba để chết con à…
    - Sợ đếch gì , nhèo cái là xong , ai biết
    - Con chả dại , thầy mặc cái quần lụa trắng , áo the mỏng tang thế kia ,con có mỗi cái yếm , thầy trèo lên , cái…cái ấy dí vào mông con thì có khác nào….
    - Mày , lắm chuyện , này , ông nói thật nhé cái… cái của ông bây giờ nó mềm như con đỉa đang bấu ở chân mày kia kìa .
    Chị Mõ nhìn xuống , một con đỉa như ngón tay cái nằm vắt qua kheo , chị nhẹ nhàng gỡ ra vứt đánh tõm một cái trước mặt thầy Lý cùng với tiếng thầy rú nhảy cẫng lên Uí giời …
    - Thế bây giờ có cõng không thì bảo ?
    - Con chả đám đâu ạ . Thầy ôm con , hai chân quặp chặt vào eo con thì có mà , thuế nào trừ cho xuể
    - Mẹ , cái con mẹ này gớm thật . Lão Lý lẩm bẩm , rồi bỗng nói to
    - Thôi thế này cho tiện , ông và mày đều không mang tiếng
    - Thầy bảo thế nào ạ
    - Ông nằm ngửa vào lưng mày , mày cõng ông , quay một vòng , ông nhảy xuống đi luôn , thế là không ai biết , mà thuế nhà mày ông vẫn trừ
    - Thầy nói thế con nghe còn lọt cái lỗ tai ,cõng ngửa còn được chứ cõng sấp thì con không đời nào . Đã thế thì , một liều ba bảy cũng liều , nào , lên đi
    Ông Lý Ngạnh ưỡn ngửa người nằm trên cái lưng to như cánh phản của chị Mõ …
    Ùm…lão nằm ngửa tênh hếnh giữa quãng lội …cái khăn xếp trôi lập lờ trên mặt nước

    Dương Đoàn Trọng
    30-6-2017
    Lần sửa cuối bởi Dương Đoàn Trọng; 04-07-2017 lúc 06:46 AM

  4. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Dương Đoàn Trọng vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình