+ Trả lời chủ đề
Hiện kết quả từ 1 tới 2 của 2

Chủ đề: Thời Thơ Ấu Của Tôi

  1. #1
    Avatar của HuyenLam
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    HuyenLam đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2013

    Tuổi: 69
    Bài gửi : 652
    Thanks
    29
    Thanked 3.964 Times in 659 Posts
    Blog Entries
    23

    Thời Thơ Ấu Của Tôi

    ]Thời Thơ Ấu Của Tôi

    Tôi lớn lên giữa một miền sông nước , quê tôi nằm giữa hai dòng sông Tiền và sông Hậu.Cái nơi mà xưa nay người ta hay gọi là xứ Miệt Vườn !
    Như bao gia đình khác nhưng có lẽ nhà tôi đỡ hơn chút đỉnh , miếng vườn ông Nội tôi đâu chừng hai mẫu , ngày xưa vườn thì hay bỏ hoang và trồng đủ loại cây ăn trái Xoài , Mận, Cam , Quít , Dâu vv.v.v..Coi như thứ nào cũng có người ta gọi là khu vườn tạp , mùa nào cũng có trái cây để ăn , năm tôi bắt đầu biết quậy phá lúc đó mới mười tuổi đang bắt đầu học lớp Nhất , bây giờ gọi là lớp Năm , phần đông ở nhà quê hay học muộn , nhưng riêng tôi vì Ông tôi quá cưng mới bốn tuổi đã nhờ Thầy về dạy vỡ lòng A,B nên năm tuổi đã vào lớp Năm rồi là lớp một bây giờ...Ngồi trong lớp Nhất tôi là cậu bé óc tiêu ! ngồi bàn tuốt trên gần tấm bảng , trong đó tôi là thằng Nhóc nhỏ nhứt , còn lớn nhất là anh Thành năm đó đâu chừng mười lăm tuổi trưởng lớp.

    Nói việc học của tôi là khỏi chê dở ơi là dở ! Ham chơi là số một học chỉ là thứ phụ ! Vì được ông Nội cưng nên mỗi ngày đi học là được hai đồng , hơn tụi bạn có đứa chỉ năm cắc hay một đồng bởi vậy tôi có hai thằng Đệ Tử thằng Long học chung lớp lớn hơn tôi một tuổi , thằng Kiệt bằng tuổi nhưng còn học lớp Nhì , cứ chiều tan học hay những buổi cuối tuần là ba thằng cứ quấn quít với nhau...Xách ná thun đi bắn chim , lúc đó chim ở những nơi vườn hoang còn nhiều lắm , nào trao trảo , cu gáy chìa vôi..thôi đủ loại bắn một lúc về là cả túi ngồi góc vườn vặt lông , làm xong lấy nhánh cây đốt lửa nướng ăn xong là tiếp tục đi phá ! đi sang những vườn khác kiếm cu xanh mà bắn , mấy bạn biết cu xanh không bọn nầy đặt là cu xanh để người ta không để ý , vườn Nội thiếu chi xoài mà cứ lén đến vườn người ta để bắn mà có phải bắn để ăn đâu , lấy xoài người ta làm bia để bắn , trái rụng đầy dưới đất., trái còn treo lủng lẳng thì đầy thương tích. Có lần bị chủ vườn bắt gặp mét Nội. Là phải một phen cúi xuống ăn roi ! Mỗi lần như vậy đánh roi xong Ông còn nhịp nhịp giảng Đạo Lý một hồi mới quất thêm roi nữa có hôm đánh một một roi xong..Ông giảng một hồi tôi ngủ mất tiêu chừng định quất thêm roi nữa thằng Cháu ngủ ngon ơ ! Mà tôi thì lì lắm bị đòn thì chịu không khóc cũng không đỗ thừa đứa nào cả , Ông kêu dậy rửa mặt rồi lên giường ngủ tiếp , thế là thoát nạn. Chỉ được vài hôm chứng nào tật nấy , hết phá thì đi bắt dế , hớt cá lia thia , cứ thế mà học hành ngày càng tệ !
    Năm nay là năm cuối bậc Tiểu Học , ngày xưa phải thi đậu lấy cái bằng Tiểu Học mới được thi vào Đệ Thất , học dở vậy mà cuối năm thi đậu lấy bằng Tiểu Học ngon ơi ! Chuẩn bị để thi vào Đệ Thất , thuở đó ở Quận và các Tỉnh nho nhỏ đâu có Trường Trung Học , bởi vậy tôi phải qua Cần Thơ thi nếu đậu xong thì học luôn bên Trường PTG của Tỉnh.
    Đến ngày thi đích thân ông Nội đưa tôi qua Cần Thơ để đi thi , Năm ấy bên Quận tôi có bốn lớp nhất chừng đâu gần hai trăm học sinh đi thi qua cửa ải nầy là khó nhất , nếu rớt muốn học tiếp phải ngồi lại lớp Tiếp Liên , không biết cái số tôi nó nằm ngôi sao nào sáng quá ! Học thì dở ơi là dở mà kỳ thi Tiểu Học đậu ngọt sớt đến thi vào Đệ Thất Trường đưa qua gần hai trăm mạng mà đậu có 2 đứa thằng Viễn và tôi ! Thằng Viễn đậu là khỏi nói nó là học sinh giỏi nhất Trường còn tôi thì ôi thôi sợ chưa được trung bình nếu như bên xứ Mỹ nầy bây giờ chắc tôi trên con "Fail" một bậc chứ không phải tệ ! Lấy kết quả xong Ba Má tôi mở tiệc ăn mừng ai đến cũng khen tôi học giỏi "Trời" vậy mà cũng vênh vênh cái mặt với mấy thằng bạn lắm chứ bộ !
    Được một chiếc xe đạp mới toanh có chuông leng keng , may mấy bộ đồ đồng phục quần xanh áo sơ mi trắng , tôi nghiểm nhiên thành một anh học sinh Trung Học nhóc tì ! Dù đã lên Trung Học tánh nào cũng tật nấy ngày nghỉ hay lễ cứ dẫn đám nhóc đệ tử đi phá vườn người ta , thấy buồn chuối nào hơi to trái đốn giấu đâu đó vài hôm ra thăm chín thì cả bọn cùng xơi, hay mít sống cũng đốn giấu , nhưng mít phải thăm chừng hằng ngày nếu ươm ướp là phải xơi ngay kẻo để chín quá thì bị lộ.
    Ừa ! Mà tôi cũng quên , tuy phá phách vậy chứ tôi là tay yêu hoa số một cái sân trước nhà Nội một tay tôi , trồng đủ loại hoa cho bốn mùa , Mồng gà , Rau dừa , Soi Nhái..v.v...Hể thấy vườn nào có hoa đẹp là tôi xin giống loại có hạt , hay củ để về ươm trồng chủ nào khó thấy hoa quý muốn giữ độc tôn không cho là y chang sẽ bị mất ! Ra lịnh cho mấy thằng Nhóc đàn em bằng mọi cách phải chôm cho được. Tôi nhớ năm đó ngoài Trường Quận đâu mới đem về mấy bụi môn kiểng màu sắc rực rỡ đẹp quá tôi mê gần chết mà làm sao ?! Ban ngày thì không được , tối thì Trường đóng cửa than thở với mấy thằng kia vậy mà đâu vài hôm thằng Đẩu mới về ở đậu vườn tôi là thằng đàn em mới , không biết cách nào mà nó cũng lẻn vô trường nhổ của người ta một bụi đem về.
    Cứ vui chơi với mấy thằng bạn cho đến năm mười lăm tuổi , năm cuối để thi lấy bằng Trung Học , cái cửa nầy mới khó lắm nha ! Nếu đậu thì lên tiếp học Tam , rồi Nhị để thi lấy Tú Tài...Lại một phen ông Thần chiếu mạng tôi lại vượt qua luôn...cả nhà ai cũng xem tôi như một nhân tài , lối xóm thì nể quá sức ! Cho là tôi học quá giỏi "Mô Phật" Tôi cũng hết hiểu nổi tôi. Như thế mà nào có bỏ những tật xưa cũng đá cá lia thia , cũng trèo cây bắt tổ chim đi bắn cu xanh ! Mà hồi đó sao tôi ngu thiệt chẵng biết gì về trai gái tình yêu , tối ngày nghỉ là quấn quít với mấy thằng bạn . Có con nhỏ Nga ở xóm trên ,sau nầy gần cả chục năm sau mới biết nó thương tôi , vì cứ thấy tôi ở nhà là la cà lại 2 đứa em gái tôi chơi , rồi mượn sách vở , mỗi lần đi phá vườn thiên hạ xong về là thấy nó ngồi chong ngóc..Đợi anh về mượn sách , hay anh giảng giùm em bài toán nầy , mỗi lần như vậy tôi viết bậy bạ cho xong trúng trật kệ nó tôi đâu cần biết ! Có hôm còn nghịch ngợm vào bếp quẹt lọ nồi trên tay ra gặp nó.
    - Cái mặt mầy dính gì vậy Nga,
    _ Đâu anh?
    _ Đây nè , tôi lấy mấy ngón tay kỳ nhẹ lên má của nó , mấy thằng bạn chợt cười rộ lên , làm hai đứa em tôi la chừng biết cô ta khóc quá đõi bọn tôi dzong !
    Thật tình mà nói tôi trong lớp học dở lắm nhưng cái tánh thì ngang như cua , ghét nhất mấy cái thằng mới học Tam , Nhị bày đặc quần áo láng cón , chải đầu mướt rượt dzè dzè theo mấy em tán tỉnh , rủ đi uống nước vào quán bày đặt ra chiều đăm chiêu suy nghĩ , chán bỏ mẹ ! Đã tốn tiền cho mấy đứa con gái ăn còn bị nó sai bảo , tôi thì chỉ tốn tiền cho mấy đứa đệ tử thôi ngu sao mà bao gái...Vậy mà có đứa cũng thích , thích cái tánh ngang ngang của tôi muốn lại làm quen , chừng vài câu em chán chết đi mất , có lần em nầy cũng khá đẹp.
    _ Anh...Hái giùm em nhánh phượng nầy đi ,
    _ Sao mầy không hái ?
    _ Em hái không tới
    _ Không tới thì thôi ...
    Bỏ đi một nước vậy mà có thằng chực hờ đến vói tay bẻ cho em..."Ngu"
    Đám con gái gặp bọn tôi là háy , ngúyt vì đâu có dzòm nịnh tụi nó như bọn kia có hôm trong lớp con nhỏ Thủy con của chủ tiệm vàng...Con bé nầy chảnh lắm nhưng với bọn tôi thì không dám chỉ ngó chổ khác rồi nói lén , tôi bảo thằng Tài mai mầy cột áo nó lại sau yên xe cho nó té biết mặt , mà thật hôm sau đợi cô ta dừng xe dắt bộ lo nói chuyện với bạn để vào cỗng , không biết cách nào mà thằng Tài cột nhanh thiệt...Vừa dựng xe xong vô ý cô ta bước mạnh áo dài bị xe lôi lại sút móc áo tuôn luôn cả hàng núc bóp lòi cả cái hông , vừa túm lại vừa mếu máo...Đứng trước mặt tôi phán một câu xanh rờn .
    _Đáng đời ! Đồ chảnh....
    Cứ thế đến năm thi Tú Tài một chẳng em nào dám hó hé với tôi , mà cũng chẳng có quen em nào cả , sao thấy con gái lúc đó ghét lạ lùng ! Phải như bây giờ thì....!!!! Tôi cũng đẹp trai lắm chứ bộ dáng vẻ thư sinh đàng hoàng mà bộ giò..hahaha ,không biết.!
    Thi Tú Tài một đậu Bình Thứ , lúc nầy ai cũng ngán cái tài học của tôi..Trời ạ ! tôi thi mà tôi có tin tưởng chết liền ,bài cho 1.giờ 45 phut, chừng một tiếng tôi xong ,không cần kiểm lại , đem nộp Giám Thị thấy nhanh quá
    _ Em về dò lại còn 15 phút nữa Thầy mới nhận bài nộp...đem trở lại bàn nào có dò lại chi đâu , biết sao trúng sao trật mà dò !
    Đậu Tú Tài 1 Ông Nội tôi ăn mừng một con heo làm tiệc đãi hàng xóm , ông chỉ mong tôi còn năm Đệ Nhất nữa đậu phần 2 xong để vào Sư Phạm , mong làm Thầy Giáo sau nầy. Cái nghề mà tôi chán chết...Cứ quần áo phẳng phiu , bỏ áo vô thùng chân thì mang dép , Ừa xứ mình cũng lạ nhỉ ! Bỏ áo vô thùng mà mang dép cái mode độc nhất vô nhị của xư VN mình ngày xưa ! Tôi chán cái nghề Giáo tối ngày cứ cầm viên phấn viết viết.lau lau..chán ngấy !
    Ông Trời ổng chìu tôi , đúng ra là như vậy năm thi phần hai xong kết quả là không có tên tôi trên bảng trúng tuyển ! Ông Nội tôi buồn còn tôi lại mừng , vì rớt phần hai không còn miễn dịch chiến tranh bắt đầu , phải khăn gói lên đường thấy thằng Long bây giờ nó oai ra phết..bộ đồ rằn ri với cái cánh gà trên vai mà còn vậy tôi ít nhất cũng đuôi cá ! Thế là khăn gói lên đường ra đi.
    Mấy năm trong quân ngũ sao cái tánh quậy như ăn vào máu cũng vẫn quậy rồi bị trù, bị ếm mà cũng nhăn răng cho đến ngày tàn chinh chiến.
    Bây giờ đầu đã sương pha , nhớ lại thời thơ ấu thấy thương Nội thật nhiều , đã chìu đã thương thằng cháu quá cỡ chắc đúng với câu ... "Con hư tại Mẹ _ Cháu hư tại Bà "nhưng cái nầy không phải Bà mà Ông.
    Mấy mươi năm rồi tôi mất hẳn hương vị quê tôi , bạn thì ra đi cũng khá nhiều , thằng còn sống thì vất vưởng..nhiều khi ngồi một mình nhớ lại tuổi ấu thơ mà nuối tiếc .....
    Nãy giờ kể lang mang chắc các bạn cũng thắc mắc , chắc trong đời tôi không có bóng hồng nào hỉ ! Có chứ mà toàn gặp hồng hoang..loại hồng mà gai không còn kẻ hở , cũng đôi lúc gặp nào Thược dược ,Lan , Cúc vv.v.v Nhưng thời gian gặp cái tánh ca tàng của tôi là sang vườn khác nở hoa !
    "
    "Đời tôi là vậy Lỡ có các Bà nào nghe tôi kể thấy ghét thì cứ chữi thầm , có tôi đó đâu mà sợ ...whocare "

    Huyền Lâm ..]
    Tình một thuở gặp nhau còn rất lạ
    Huống chi người chưa hiểu biết gì ta
    !

  2. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn HuyenLam vì bài viết hữu ích này


  3. #2
    Avatar của thugiangvu
    Điều Hành Viên Chính
    Hiện Đang :    thugiangvu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : Xứ Càna

    Bài gửi : 6.599
    Thanks
    51.646
    Thanked 39.336 Times in 6.411 Posts
    Blog Entries
    1
    Quote Nguyên văn bởi HuyenLam Xem bài viết
    ]Thời Thơ Ấu Của Tôi

    Tôi lớn lên giữa một miền sông nước , quê tôi nằm giữa hai dòng sông Tiền và sông Hậu.Cái nơi mà xưa nay người ta hay gọi là xứ Miệt Vườn !
    Như bao gia đình khác nhưng có lẽ nhà tôi đỡ hơn chút đỉnh , miếng vườn ông Nội tôi đâu chừng hai mẫu , ngày xưa vườn thì hay bỏ hoang và trồng đủ loại cây ăn trái Xoài , Mận, Cam , Quít , Dâu vv.v.v..Coi như thứ nào cũng có người ta gọi là khu vườn tạp , mùa nào cũng có trái cây để ăn , năm tôi bắt đầu biết quậy phá lúc đó mới mười tuổi đang bắt đầu học lớp Nhất , bây giờ gọi là lớp Năm , phần đông ở nhà quê hay học muộn , nhưng riêng tôi vì Ông tôi quá cưng mới bốn tuổi đã nhờ Thầy về dạy vỡ lòng A,B nên năm tuổi đã vào lớp Năm rồi là lớp một bây giờ...Ngồi trong lớp Nhất tôi là cậu bé óc tiêu ! ngồi bàn tuốt trên gần tấm bảng , trong đó tôi là thằng Nhóc nhỏ nhứt , còn lớn nhất là anh Thành năm đó đâu chừng mười lăm tuổi trưởng lớp.

    Nói việc học của tôi là khỏi chê dở ơi là dở ! Ham chơi là số một học chỉ là thứ phụ ! Vì được ông Nội cưng nên mỗi ngày đi học là được hai đồng , hơn tụi bạn có đứa chỉ năm cắc hay một đồng bởi vậy tôi có hai thằng Đệ Tử thằng Long học chung lớp lớn hơn tôi một tuổi , thằng Kiệt bằng tuổi nhưng còn học lớp Nhì , cứ chiều tan học hay những buổi cuối tuần là ba thằng cứ quấn quít với nhau...Xách ná thun đi bắn chim , lúc đó chim ở những nơi vườn hoang còn nhiều lắm , nào trao trảo , cu gáy chìa vôi..thôi đủ loại bắn một lúc về là cả túi ngồi góc vườn vặt lông , làm xong lấy nhánh cây đốt lửa nướng ăn xong là tiếp tục đi phá ! đi sang những vườn khác kiếm cu xanh mà bắn , mấy bạn biết cu xanh không bọn nầy đặt là cu xanh để người ta không để ý , vườn Nội thiếu chi xoài mà cứ lén đến vườn người ta để bắn mà có phải bắn để ăn đâu , lấy xoài người ta làm bia để bắn , trái rụng đầy dưới đất., trái còn treo lủng lẳng thì đầy thương tích. Có lần bị chủ vườn bắt gặp mét Nội. Là phải một phen cúi xuống ăn roi ! Mỗi lần như vậy đánh roi xong Ông còn nhịp nhịp giảng Đạo Lý một hồi mới quất thêm roi nữa có hôm đánh một một roi xong..Ông giảng một hồi tôi ngủ mất tiêu chừng định quất thêm roi nữa thằng Cháu ngủ ngon ơ ! Mà tôi thì lì lắm bị đòn thì chịu không khóc cũng không đỗ thừa đứa nào cả , Ông kêu dậy rửa mặt rồi lên giường ngủ tiếp , thế là thoát nạn. Chỉ được vài hôm chứng nào tật nấy , hết phá thì đi bắt dế , hớt cá lia thia , cứ thế mà học hành ngày càng tệ !
    Năm nay là năm cuối bậc Tiểu Học , ngày xưa phải thi đậu lấy cái bằng Tiểu Học mới được thi vào Đệ Thất , học dở vậy mà cuối năm thi đậu lấy bằng Tiểu Học ngon ơi ! Chuẩn bị để thi vào Đệ Thất , thuở đó ở Quận và các Tỉnh nho nhỏ đâu có Trường Trung Học , bởi vậy tôi phải qua Cần Thơ thi nếu đậu xong thì học luôn bên Trường PTG của Tỉnh.
    Đến ngày thi đích thân ông Nội đưa tôi qua Cần Thơ để đi thi , Năm ấy bên Quận tôi có bốn lớp nhất chừng đâu gần hai trăm học sinh đi thi qua cửa ải nầy là khó nhất , nếu rớt muốn học tiếp phải ngồi lại lớp Tiếp Liên , không biết cái số tôi nó nằm ngôi sao nào sáng quá ! Học thì dở ơi là dở mà kỳ thi Tiểu Học đậu ngọt sớt đến thi vào Đệ Thất Trường đưa qua gần hai trăm mạng mà đậu có 2 đứa thằng Viễn và tôi ! Thằng Viễn đậu là khỏi nói nó là học sinh giỏi nhất Trường còn tôi thì ôi thôi sợ chưa được trung bình nếu như bên xứ Mỹ nầy bây giờ chắc tôi trên con "Fail" một bậc chứ không phải tệ ! Lấy kết quả xong Ba Má tôi mở tiệc ăn mừng ai đến cũng khen tôi học giỏi "Trời" vậy mà cũng vênh vênh cái mặt với mấy thằng bạn lắm chứ bộ !
    Được một chiếc xe đạp mới toanh có chuông leng keng , may mấy bộ đồ đồng phục quần xanh áo sơ mi trắng , tôi nghiểm nhiên thành một anh học sinh Trung Học nhóc tì ! Dù đã lên Trung Học tánh nào cũng tật nấy ngày nghỉ hay lễ cứ dẫn đám nhóc đệ tử đi phá vườn người ta , thấy buồn chuối nào hơi to trái đốn giấu đâu đó vài hôm ra thăm chín thì cả bọn cùng xơi, hay mít sống cũng đốn giấu , nhưng mít phải thăm chừng hằng ngày nếu ươm ướp là phải xơi ngay kẻo để chín quá thì bị lộ.
    Ừa ! Mà tôi cũng quên , tuy phá phách vậy chứ tôi là tay yêu hoa số một cái sân trước nhà Nội một tay tôi , trồng đủ loại hoa cho bốn mùa , Mồng gà , Rau dừa , Soi Nhái..v.v...Hể thấy vườn nào có hoa đẹp là tôi xin giống loại có hạt , hay củ để về ươm trồng chủ nào khó thấy hoa quý muốn giữ độc tôn không cho là y chang sẽ bị mất ! Ra lịnh cho mấy thằng Nhóc đàn em bằng mọi cách phải chôm cho được. Tôi nhớ năm đó ngoài Trường Quận đâu mới đem về mấy bụi môn kiểng màu sắc rực rỡ đẹp quá tôi mê gần chết mà làm sao ?! Ban ngày thì không được , tối thì Trường đóng cửa than thở với mấy thằng kia vậy mà đâu vài hôm thằng Đẩu mới về ở đậu vườn tôi là thằng đàn em mới , không biết cách nào mà nó cũng lẻn vô trường nhổ của người ta một bụi đem về.
    Cứ vui chơi với mấy thằng bạn cho đến năm mười lăm tuổi , năm cuối để thi lấy bằng Trung Học , cái cửa nầy mới khó lắm nha ! Nếu đậu thì lên tiếp học Tam , rồi Nhị để thi lấy Tú Tài...Lại một phen ông Thần chiếu mạng tôi lại vượt qua luôn...cả nhà ai cũng xem tôi như một nhân tài , lối xóm thì nể quá sức ! Cho là tôi học quá giỏi "Mô Phật" Tôi cũng hết hiểu nổi tôi. Như thế mà nào có bỏ những tật xưa cũng đá cá lia thia , cũng trèo cây bắt tổ chim đi bắn cu xanh ! Mà hồi đó sao tôi ngu thiệt chẵng biết gì về trai gái tình yêu , tối ngày nghỉ là quấn quít với mấy thằng bạn . Có con nhỏ Nga ở xóm trên ,sau nầy gần cả chục năm sau mới biết nó thương tôi , vì cứ thấy tôi ở nhà là la cà lại 2 đứa em gái tôi chơi , rồi mượn sách vở , mỗi lần đi phá vườn thiên hạ xong về là thấy nó ngồi chong ngóc..Đợi anh về mượn sách , hay anh giảng giùm em bài toán nầy , mỗi lần như vậy tôi viết bậy bạ cho xong trúng trật kệ nó tôi đâu cần biết ! Có hôm còn nghịch ngợm vào bếp quẹt lọ nồi trên tay ra gặp nó.
    - Cái mặt mầy dính gì vậy Nga,
    _ Đâu anh?
    _ Đây nè , tôi lấy mấy ngón tay kỳ nhẹ lên má của nó , mấy thằng bạn chợt cười rộ lên , làm hai đứa em tôi la chừng biết cô ta khóc quá đõi bọn tôi dzong !
    Thật tình mà nói tôi trong lớp học dở lắm nhưng cái tánh thì ngang như cua , ghét nhất mấy cái thằng mới học Tam , Nhị bày đặt quần áo láng cón , chải đầu mướt rượt dzè dzè theo mấy em tán tỉnh , rủ đi uống nước vào quán bày đặt ra chiều đăm chiêu suy nghĩ , chán bỏ mẹ ! Đã tốn tiền cho mấy đứa con gái ăn còn bị nó sai bảo , tôi thì chỉ tốn tiền cho mấy đứa đệ tử thôi ngu sao mà bao gái...Vậy mà có đứa cũng thích , thích cái tánh ngang ngang của tôi muốn lại làm quen , chừng vài câu em chán chết đi mất , có lần em nầy cũng khá đẹp.
    _ Anh...Hái giùm em nhánh phượng nầy đi ,
    _ Sao mầy không hái ?
    _ Em hái không tới
    _ Không tới thì thôi ...
    Bỏ đi một nước vậy mà có thằng chực hờ đến vói tay bẻ cho em..."Ngu"
    Đám con gái gặp bọn tôi là háy , ngúyt vì đâu có dzòm nịnh tụi nó như bọn kia có hôm trong lớp con nhỏ Thủy con của chủ tiệm vàng...Con bé nầy chảnh lắm nhưng với bọn tôi thì không dám chỉ ngó chổ khác rồi nói lén , tôi bảo thằng Tài mai mầy cột áo nó lại sau yên xe cho nó té biết mặt , mà thật hôm sau đợi cô ta dừng xe dắt bộ lo nói chuyện với bạn để vào cổng , không biết cách nào mà thằng Tài cột nhanh thiệt...Vừa dựng xe xong vô ý cô ta bước mạnh áo dài bị xe lôi lại sút móc áo tuôn luôn cả hàng núc bóp lòi cả cái hông , vừa túm lại vừa mếu máo...Đứng trước mặt tôi phán một câu xanh rờn .
    _Đáng đời ! Đồ chảnh....
    Cứ thế đến năm thi Tú Tài một chẳng em nào dám hó hé với tôi , mà cũng chẳng có quen em nào cả , sao thấy con gái lúc đó ghét lạ lùng ! Phải như bây giờ thì....!!!! Tôi cũng đẹp trai lắm chứ bộ dáng vẻ thư sinh đàng hoàng mà bộ giò..hahaha ,không biết.!
    Thi Tú Tài một đậu Bình Thứ , lúc nầy ai cũng ngán cái tài học của tôi..Trời ạ ! tôi thi mà tôi có tin tưởng chết liền ,bài cho 1.giờ 45 phut, chừng một tiếng tôi xong ,không cần kiểm lại , đem nộp Giám Thị thấy nhanh quá
    _ Em về dò lại còn 15 phút nữa Thầy mới nhận bài nộp...đem trở lại bàn nào có dò lại chi đâu , biết sao trúng sao trật mà dò !
    Đậu Tú Tài 1 Ông Nội tôi ăn mừng một con heo làm tiệc đãi hàng xóm , ông chỉ mong tôi còn năm Đệ Nhất nữa đậu phần 2 xong để vào Sư Phạm , mong làm Thầy Giáo sau nầy. Cái nghề mà tôi chán chết...Cứ quần áo phẳng phiu , bỏ áo vô thùng chân thì mang dép , Ừa xứ mình cũng lạ nhỉ ! Bỏ áo vô thùng mà mang dép cái mode độc nhất vô nhị của xư VN mình ngày xưa ! Tôi chán cái nghề Giáo tối ngày cứ cầm viên phấn viết viết.lau lau..chán ngấy !
    Ông Trời ổng chìu tôi , đúng ra là như vậy năm thi phần hai xong kết quả là không có tên tôi trên bảng trúng tuyển ! Ông Nội tôi buồn còn tôi lại mừng , vì rớt phần hai không còn miễn dịch chiến tranh bắt đầu , phải khăn gói lên đường thấy thằng Long bây giờ nó oai ra phết..bộ đồ rằn ri với cái cánh gà trên vai mà còn vậy tôi ít nhất cũng đuôi cá ! Thế là khăn gói lên đường ra đi.
    Mấy năm trong quân ngũ sao cái tánh quậy như ăn vào máu cũng vẫn quậy rồi bị trù, bị ếm mà cũng nhăn răng cho đến ngày tàn chinh chiến.
    Bây giờ đầu đã sương pha , nhớ lại thời thơ ấu thấy thương Nội thật nhiều , đã chìu đã thương thằng cháu quá cỡ chắc đúng với câu ... "Con hư tại Mẹ _ Cháu hư tại Bà "nhưng cái nầy không phải Bà mà Ông.
    Mấy mươi năm rồi tôi mất hẳn hương vị quê tôi , bạn thì ra đi cũng khá nhiều , thằng còn sống thì vất vưởng..nhiều khi ngồi một mình nhớ lại tuổi ấu thơ mà nuối tiếc .....
    Nãy giờ kể lang mang chắc các bạn cũng thắc mắc , chắc trong đời tôi không có bóng hồng nào hỉ ! Có chứ mà toàn gặp hồng hoang..loại hồng mà gai không còn kẻ hở , cũng đôi lúc gặp nào Thược dược ,Lan , Cúc vv.v.v Nhưng thời gian gặp cái tánh ca tàng của tôi là sang vườn khác nở hoa !
    "
    "Đời tôi là vậy Lỡ có các Bà nào nghe tôi kể thấy ghét thì cứ chửi thầm , có tôi đó đâu mà sợ ...whocare "

    Huyền Lâm ..]
    Còn gì nữa đâu mà sợ anh Huyền Lâm nhỉ?
    cũng như bài hát của nhạc sỹ nào đó, "còn gì nữa đâu mà khóc với sầu, còn gì nữa đâu mà buồn với nhớ, thôi hết rồi thôi hết rồi............"

    cứ luôn vui sống với đời, " đừng ở bên này đồi mà nhìn bên kia cây cỏ xanh hơn ..."
    don't look the other side the grass is greener .
    We do'nt care .........rồi cười như mếu hì hì.....
    chúc anh dồi dào sức khoẻ nhịp tim nhẹ nhàng hơn , đừng đập thùng thùng nha.
    TGV

  4. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn thugiangvu vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình