Nguyên văn bởi
Lê Hải Châu
TRÊN CẦU NGUYỆT VIÊN
Con sông Mã ở cuối dòng,
Chẳng còn có vẻ ngựa tung vó trời.
Mùa Xuân nước lững lờ trôi,
Êm êm khúc hát cho người làm thơ.
Mùa Thu sóng vỗ đôi bờ,
Nước như thác đổ, sóng xô mái chèo.
Đêm nay trời bỗng trong veo,
Nhớ sao bến vắng xóm nghèo thuở xưa.
Đâu rồi câu hát đò đưa,
Trăng lên thấp thoáng bóng Dừa quê Thanh.?
“Trăng treo như ở trên cành”,
Qua sông giờ chẳng vòng quanh gọi đò.
Cầu xây nối nhịp đôi bờ,
Thực mà cứ ngỡ đang mơ hão huyền.
Thì thầm hai tiếng: Nguyệt Viên,
Người ơi cảnh thực hay miền Bồng lai.
Mong cho đêm cứ mãi dài,
Đêm nay ta sống cho hai cuộc đời.
./.