Nguyên văn bởi
Lê Hải Châu
CÓ MỘT LẦN
Tình cờ một bữa đầu thu,
Trời còn ủ ít sương mù triền đê.
Hanh hao gờn gợn bốn bề,
Thấy em đứng đó vân vê đợi chờ.
Nón Chuông (*) em chỉ đội hờ,
Lơ ngơ đôi mắt ngó vô ngõ nhà.
Ngập ngừng tôi bước chân ra,
Thuận tình tôi hỏi đưa đà vài câu.
Chuyện đời cứ buộc vào nhau,
Quả cau nho nhỏ, miếng trầu lại cay.
Trông em ủ rũ mặt mày,
Buồn rầu kể lại sợi dây oan tình.
Thương cha, nhớ mẹ, hận mình,
Mấy lần em định quyên sinh chẳng thành.
Thấy em nước mắt vòng quanh,
Mấy lần định hỏi, tôi đành lặng im.
Tôi không của nổi của chìm,
Sẵn tiền có thể giúp em lúc này.
Nếu cần em ở lại đây,
Tránh cơn sóng dữ, tránh ngày bão giông.
Khó thay cá chậu chim lồng,
Ở đời đôi lúc đất không chịu trời.
Ngập ngừng quay lại nhìn tôi,
Lén lau nước mắt, thế rồi em đi.
Lê Hải Châu
Ghi chú(*) Nón của làng Chuông làm