+ Trả lời chủ đề
Hiện kết quả từ 1 tới 1 của 1

Chủ đề: Cạn Sông – truyện ngắn cua Hoàng Giao

  1. #1
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    hoanggiao đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 4.458
    Thanks
    30.429
    Thanked 29.986 Times in 4.483 Posts
    Blog Entries
    1

    Cạn Sông – truyện ngắn cua Hoàng Giao

    CẠN SÔNG
    -----------
    1.
    Tự nhiên không còn muốn làm gì nữa. Khô cạn. Nước mắt cũng không còn. Tôi như một dòng sông khô cằn tận đáy.
    Chưa bao giờ tôi thấy bất lực như lúc này.
    Tôi đã cố như con cá ngoi mình lên khỏi mặt nước để chứng tỏ sức mạnh của mình. Nhưng sông cạn. Cá đành chờ ngày chết khô. Sự cố gắng của tôi cũng không che giấu được thân phận. Tôi phải chấp nhận thôi. Thân phận của con cá sống trên cạn không được vùng vẫy giữa sông hồ biển cả. Tôi đã phải dùng tất cả thời gian rảnh rỗi cho những trò tiêu khiển hòng lấp đầy dòng sông có nguy cơ cạn băng. Vẫn không được gì. Dòng sông vẫn trơ mình tận đáy.

    2.
    Như có quí nhân phù trợ. Một người đàn ông đứng trước mặt tôi tự lúc nào. Đôi mắt vừa sâu vừa hóm hỉnh như muốn nói:
    "Cạn sông vắng bóng con đò
    Đò đi lấy nước sông chờ đến thương
    Sông xưa đò lướt mặt gương
    Bây giờ sông cạn thành đường ô tô"(Sưu tầm )
    Dù sao đôi mắt ấy đã cứu tôi thoát khỏi dòng sông cạn.

    3.
    Một bàn tay như gọng kìm đặt lên vai tôi:
    - Em đừng viết nữa!
    Là ông xã tôi. Thì ra nãy giờ ông đã lén nhìn qua vai tôi đọc những dòng tôi vừa viết.
    Tôi băn khoăn:
    - Tại sao vậy anh?
    Chồng tôi dứt khoát:
    - Vô lý! Hết sức vô lý. Em không thấy sao?
    - Vô lý à? Em không hiểu?
    - Em viết kiểu này chả mấy chốc không còn gì để viết? Không có lối mở. Cứ chờ xem. Anh thấy em chưa bao giờ làm được cái gì đến nơi đến chốn. Chưa bao giờ thực hiện được điều gì em nói.

    4.
    Quả là tôi không viết được gì thêm. Ý tưởng cạn thực rồi. Thôi thì tạm biệt những trang viết từ đây. Tôi chạy ào xuống nhà xem ti vi. Đã lâu không xem phim Việt Nam.
    Ông xã tôi vui mừng thấy tôi hòa vào mọi người trong nhà. Dành riêng cho tôi một chỗ lý tưởng cạnh ổng. Kể cũng thú vị. Tôi đã tự mình đánh mất bao nhiêu khoảng thời gian quí hóa như thế này. Vui. Chồng tôi mỉm cười hỏi:
    - Em thấy phim Thiên đường bên ta thế nào?
    Tôi nhìn ổng dò hỏi:
    - Anh có vẻ tán thành cái vụ đẻ mướn nhỉ? Sao anh giống cái nhà ông chồng đó thế? Tham lam. Đúng là đàn ông.
    Ổng không trả lời mà hỏi:
    - Còn em thì tâm đắc cái vụ lên thành phố đờn ca rồi mê cô chủ quán chứ gì? Em giống y chang cái cô chủ quán ranh ma và xảo quyệt.
    Tôi nhéo anh một cái điếng hồn:
    - Này thì xảo quyệt này. Anh nói đúng lắm.
    Ổng chống chế:
    - Có ngày biết tay ông! Nếu không chịu đẻ con trai cho ta, ta cũng sẽ tìm người đẻ mướn. Hà hà.

    5.
    Con đò đã gánh nước đổ đầy dòng sông. Nhưng người đàn ông lạ mặt thì biến mất. Tôi đứng bên dòng sông mênh mông nước vỗ bờ. Chờ sự xuất hiện của người đàn ông.
    Lặng thinh!
    Vị cứu nhân độ thế ơi! Ngài mang vui đến cho ta xong rồi ngài lặn mất? Ngài tưởng rằng đã xong. một cái gọi là lòng nhân ái gì đó.
    Ngài là một con người tự do. Cả tình yêu thương bác ái cũng tự do
    Trời về khuya gió thoảng sương đêm. Tôi đang nghĩ về ngài. Tôi huyễn hoặc ngài trên bến sông trăng. Mặt nước lăn tăn nỗi nhớ. Một vài con đò qua sông. Tàu bè. Trăng sao, hòa quyện.
    À, thì ra. Ngài chỉ là một con người mà tôi tưởng tượng ra, thổi hồn vào, tôi tự biện minh cho là thật.
    Không, người đàn ông có thật. Tôi đang chờ ông ấy.
    Sự im lặng bao trùm cả ngày hôm nay.
    - Không phải, bà đang ảo tưởng.
    Một giọng nam trầm vang lên ở phía sau. Không phải ngài.
    - Người ấy hiểu được cái gianh giới mỏng manh giữa cái xấu và cái đẹp. Giữa thiện và ác. Người ấy không bị nhầm lẫn. Tôi đợi ông ấy để tặng ông "dào dạt cơn mưa chiều".
    Thực ra, tôi rất đơn độc trong tư tưởng.
    Nhắp rượu một mình lúc sang canh
    Xung quang vắng lặng rượu cạn dần
    Bao nhiêu khát vọng trong lòng trỗi
    Ngoài kia, gió cứ lặng lặng thầm.
    - Em lại viết tiếp Cạn Sông đó à? Sao em không cho anh là nhân vật người đàn ông đó nhỉ?
    Chồng tôi quàng vai tôi hỏi?
    - Anh đâu có làm được người đàn ông đó? Anh chỉ biết nói miệng thôi!
    Tôi cười ha hả rồi bỏ chạy. Ông xã tui đuổi theo:
    - Tui mà bắt được bà sẽ cho bà nhừ tử. (Lão cười, sao mà miệng lão rộng thế nhể) Hihi
    Chợt nhớ đến bài thơ tặng ông xã ngày mới quen nhau:
    Sông Đầy rồi, sông mênh mông
    Đò ơi biết có xuôi dòng về đâu
    Tình sông con sóng bạc đầu
    Ngược dòng em lội sông sâu tìm đò

    Hoàng Giao
    Lần sửa cuối bởi hoanggiao; 27-04-2016 lúc 09:03 PM
    http://vnthihuu.net/image.php?type=sigpic&userid=60789&dateline=140742  1116

  2. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn hoanggiao vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình