Lần sửa cuối bởi thylan; 01-10-2017 lúc 05:59 PM
Lần sửa cuối bởi thylan; 01-10-2017 lúc 06:03 PM
Nể và phục bạn Thu Giang Vũ quá. Hải Châu xin cảm ơn nhiều. Chúc hạnh phúc.
Lê Hải Châu
CÁI HỒI
Cái hồi tóc chấm ngang vai,
Áo sơ- mi trắng em cài chiếc nơ.
Người như con cá lững lờ,
Tôi như một kẻ dại khờ làm đuôi.
Nghìn vàng mua một trận cười,
Lắm khi dở thật dở chơi đắng lòng.
Một lần hai đứa qua sông,
Đò đầy, lại chật gánh gồng ngược xuôi.
Le te tìm kiếm chỗ ngồi,
Chẳng may đôi guốc nhỡ rơi khỏi đò.
Thương em tôi định xuống mò,
Nhưng rồi lại ngại người cho là kỳ.
Buồn tình, em chẳng nói chi,
Giận rồi-Tôi có hỏi gì cũng im.
Cuộc đời như một thước phim,
Những giông với gió nhấn chìm thời gian.
Đến nay tôi vẫn nhớ nàng,
Nhớ đôi guốc cũ lúc sang bến dò.
Người đời bảo sống là cho,
Riêng tôi vẫn ngại chuyến đò người đông.
./.
Lê Hải Châu
Lần sửa cuối bởi thylan; 01-10-2017 lúc 06:06 PM
Rất cảm ơn bạn Thu Giang Vũ đã làm cho bài thơ của tôi có têm sắc thái tươi đẹp hơn. Năm mới chúc bạn và gia đình vui vẻ, mạnh khỏe và Hạnh Phúc.
Lê Hải Châu
Lần sửa cuối bởi thylan; 01-10-2017 lúc 06:08 PM