+ Trả lời chủ đề
Trang 1/2 1 2 CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 18

Chủ đề: Mời quý thi hữu sáng tác thơ về Hoa Dã Quỳ ...

  1. #1
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    hoanggiao đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 4.458
    Thanks
    30.429
    Thanked 29.986 Times in 4.483 Posts
    Blog Entries
    1

    Mời quý thi hữu sáng tác thơ về Hoa Dã Quỳ ...



    “Dã quỳ xa xôi ơi
    Mơ gì trong sương khói
    Dã quỳ hay tình ai
    Cứ vàng thôi không nói?”
    (Thơ Nguyễn Thúy Quỳnh)

    "Có một loài hoa dại mang tên Dã Quỳ...loài hoa này mang trên mình một sức sống mạnh mẽ, luôn tự vươn lên thắp sáng và tỏa hương trên khắp miền đất lạnh....màu hoa của loài hoa Dã Quỳ vàng như nắng mật rực sáng trên những triền đồi phủ đầy tuyết trắng. Dã quỳ là loài hoa nắng của xứ mùa đông, hay là ngọn lửa của trái tim chứa đầy tình yêu mãnh liệt..."

    Dã quỳ chỉ biết vàng ươm trên núi đồi cao nguyên hoang lạnh mà không đòi hỏi cho mình điều gì cả. Dã Quỳ giản dị, mộc mạc, gió sương, mang trong mình tình yêu và sức sống mãnh liệt nhưng mãi mãi chịu phận đơn côi vì hoang dại. Dã Quỳ chỉ đẹp cho người ta nhìn ngắm..

    "Hoa dã quỳ mang ý nghĩa: Tỏ ý thán phục, yêu mến và quí trọng vì đối tượng có nội tâm phong phú. Tỏ ý lòng kiêu hãnh khó khuất phục. Nó còn tượng trưng cho tình yêu mãnh liệt (vẫn sống được ở những nơi khô cằn sỏi đá) và chung thủy (dám chết cho người mình yêu)"

    Mời các quý thi hữu sáng tác hoặc cảm tác bằng thơ đường luật và thơ lục bát về loài hoa độc đáo này.

    Hoàng Giao
    Lần sửa cuối bởi hoanggiao; 13-03-2017 lúc 03:44 PM
    http://vnthihuu.net/image.php?type=sigpic&userid=60789&dateline=140742  1116

  2. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn hoanggiao vì bài viết hữu ích này


  3. #2
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.372
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404


    HOA DÃ QUỲ

    Cây gì xinh đẹp vàng tươi
    Mưa dầm nắng dãi cho người ngắm hoa
    Tượng trưng tình nghĩa đậm đà
    Trọn đời son sắt bao la ngút trời
    Lưng đèo rẻo đá trũng khơi
    Tâm hồn mạnh mẽ tuyệt vời vươn lên
    Yêu ai chung thủy vững bền
    Mỹ miều kiêu hãnh mọc trên dốc đồi...

    Huy Thanh 13-03-2017

  4. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  5. #3
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.645 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3


    DÃ QUỲ

    Bạn hãy về chơi ngắm Dã quỳ
    Khoe màu sắc đẹp nỏ quyền uy
    Hoa vàng thắm vẻ nhiều câu dẫn
    Cánh nhỏ tươi cành lắm kẻ si
    Sức sống dâng đầy luôn lặng lẽ
    Tình yêu giữ trọn chẳng kiêu kỳ
    Nơi miền núi lạnh mùa đông tới
    Trải rộng đường phô nét dậy thì./.

    TXS 13/03/2017
    Lần sửa cuối bởi Tran Xuan Sinh; 13-03-2017 lúc 12:33 PM

  6. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  7. #4
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    hoanggiao đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 4.458
    Thanks
    30.429
    Thanked 29.986 Times in 4.483 Posts
    Blog Entries
    1
    Hôm qua định mời quý thi nhân sáng tác thơ về hoa dã quỳ, chưa kịp mời thì nay đã thấy thầy Sinh và huynh Thanh sáng tác rồi, cứ như biết trước dụng ý của HG vậy, thật là quá tài. HG xin cảm ơn ạ! Mời các quý thi hữu tiếp tục vào cuộc... khám phá vẻ đẹp và sức sống của loài hoa dã quỳ nhé!
    http://vnthihuu.net/image.php?type=sigpic&userid=60789&dateline=140742  1116

  8. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn hoanggiao vì bài viết hữu ích này


  9. #5
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.372
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    Quote Nguyên văn bởi Tran Xuan Sinh Xem bài viết


    DÃ QUỲ

    Bạn hãy về chơi ngắm Dã quỳ
    Khoe màu sắc đẹp nỏ quyền uy
    Hoa vàng thắm vẻ nhiều câu dẫn
    Cánh nhỏ tươi cành lắm kẻ si
    Sức sống dâng đầy luôn lặng lẽ
    Tình yêu giữ trọn chẳng kiêu kỳ
    Nơi miền núi lạnh mùa đông tới
    Trải rộng đường phô nét dậy thì./.

    TXS 13/03/2017
    TÍCH DÃ QUỲ

    Nàng “H’Linh” ngã xuống cạnh bên quỳ
    Giận dữ “La” rình bắn tỏ uy
    Lặng nẻo khăn choàng mơ nghĩa thắm
    Yên bờ gió thả mộng tình si
    Cành tươi mảnh dáng trông huyền hoặc
    Nhánh mỏng vàng hoa vẫy lạ kỳ
    Rẻo vắng nơi này yêu mãi trọn
    Hồng phai giã biệt tuổi xuân thì.

    Huy Thanh 13-03-2017

  10. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  11. #6
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    hoanggiao đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 4.458
    Thanks
    30.429
    Thanked 29.986 Times in 4.483 Posts
    Blog Entries
    1
    TÌNH DÃ QUỲ

    Dã quỳ rực rỡ trên đồi vắng
    Lữ khách qua đường chân bước lặng
    Cánh mỏng êm đềm nỗi nhớ dâng
    Hương nồng khắc khoải niềm thương lắng
    Người say bổi hổi khát khao tìm
    Kẻ mộng âm thầm trăn trở vãng
    Thiếu nữ mơ tình dạ ngẩn ngơ
    Điều chi mãnh liệt trong lòng vẳng

    Hoàng Giao
    13/3/2017
    Lần sửa cuối bởi hoanggiao; 13-03-2017 lúc 11:32 PM
    http://vnthihuu.net/image.php?type=sigpic&userid=60789&dateline=140742  1116

  12. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn hoanggiao vì bài viết hữu ích này


  13. #7
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.645 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi hoanggiao Xem bài viết
    TÌNH DÃ QUỲ

    Dã quỳ rực rỡ trên đồi vắng
    Lữ khách qua đường chân bước lặng
    Cánh mỏng êm đềm nỗi nhớ dâng
    Hương nồng khắc khoải niềm thương lắng
    Người say bổi hổi khát khao tìm
    Kẻ mộng âm thầm trăn trở vãng
    Thiếu nữ mơ tình dạ ngẩn ngơ
    Điều chi mãnh liệt trong lòng vẳng.

    Hoàng Giao
    13/3/2017

    NỖI LÒNG DÃ QUỲ

    Đẹp đẽ loài hoa từ bản vắng
    Lan dần giữa đất trong yên lặng
    Rừng sâu mát mẻ nhụy khoe bày
    Phố nhỏ âm thầm hương đọng lắng
    Nét vẻ vui vầy gốc trải ra
    Tâm hồn thổn thức người lai vãng
    Dã quỳ thể hiện nỗi lòng yêu
    Dẫu có rời xa tình vẫn vẳng./.

    TXS 14/03/2017

  14. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  15. #8
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.687
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.572 Times in 7.560 Posts
    Blog Entries
    159
    SỰ TÍCH HOA DÃ QUỲ

    Hoa vàng trải nắng giữa đồi xanh
    Mộng gửi về ai gió vẫy cành
    Thật nghĩa êm đềm thương ngỏ sớm
    Chân tình vội vã đến chào nhanh
    Gầy thân mãi ước tâm tròn nhịp
    Mảnh dáng hằng mơ ngõ trọn vành
    Mãnh liệt hoài yêu dù trắc trở
    Tim hồng ấp ủ dẫu lều tranh!

    Lệ Hà 14-03-2017

  16. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn Lệ Hà vì bài viết hữu ích này


  17. #9
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    hoanggiao đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 4.458
    Thanks
    30.429
    Thanked 29.986 Times in 4.483 Posts
    Blog Entries
    1
    Cảm ơn thầy Trần Xuân Sinh, anh Huy Thanh và chị Lệ Hà rất nhiều. Nhân đây. HG xin giới thiệu một câu chuyện cảm động về tình dã Quỳ:

    Chuyện về loài hoa Dã Quỳ...!!!
    Aamuicomputer
    06/07/2009 23:09:00-(#1877629)

    Có một loài hoa dại mang tên Dã Quỳ...loài hoa này mang trên mình một sức sống mạnh mẽ, luôn tự vươn lên thắp sáng và tỏa hương trên khắp miền đất lạnh....màu hoa của loài hoa Dã Quỳ vàng như nắng mật rực sáng trên những triền đồi phủ đầy tuyết trắng. Dã quỳ là loài hoa nắng của xứ mùa đông, hay là ngọn lửa của trái tim chứa đầy tình yêu mãnh liệt...

    Tôi tình cờ gặp em trên vùng đất lạnh giá này, một cô gái có đôi má lúm đồng tiền...chỉ chực cười khi có ai đó nhắc đến mình...em xinh đẹp, đẹp như một loài hoa dại...Ùh ! Đúng rồi, loài hoa Dã Quỳ...loài hoa mà em thích...em hay thường nói với tôi, em giống hoa Dã Quỳ lắm....đã không yêu thì thôi, mà đã yêu thì rất mãnh liệt....em cười thật tươi, đôi má lúm đồng tiền ủng hồng lên trong nắng chiều...làm ngất ngây cả những trái tim của những ai gọi là giá lạnh nhất....

    Tôi yêu em, yêu cái nụ cười xinh xắn lúc nào cũng nở trên môi...nhất là ở cái vùng đất nổi tiếng là giá lạnh và khắc nghiệt này....em với tôi vẫn hay đi dạo vào những buổi chiều cuối ngày...hoàng hôn đẹp thật, từng tia nắng vàng óng ánh chiếu dọc theo những sườn đồi làm nổi bật nên màu vàng của loài hoa Dã Quỳ....gió thổi lạnh lắm, tôi kéo nhẹ em vào mình...cứ như thế tôi và em đi dạo dọc theo những con đường mòn...Tôi cứ bước bên em như thế thật lâu...trong chiều hoàng hôn em thật xinh đẹp...nổi bật lên như loài hoa hoàng hậu trong mùa đông lạnh giá....tôi cứ nhìn em như thế, lâu thật lâu, cảm nhận được tình cảm của tôi dành cho em thật nhiều....tôi có thể ở bên cạnh em, có thể nhìn em....nhưng lại không sao cất lên được lời "Anh yêu em !"...

    Thời gian trôi qua, ngày chia tay rồi cũng đã đến...em đến tiễn tôi vào một buổi chiều lạnh giá....ánh nắng vàng đã ngả sang màu cam chiều rọi lên những bông hoa Dã Quỳ trên nền tuyết trắng càng làm nổi bật thêm màu vàng của loài hoa dại đẹp đến ngây người đó...Tôi đứng cạnh em, lâu thật lâu mà không biết nói gì, cảm nhận được sự bồi hồi, quyến luyến không muốn rời xa....từng cơn gió thổi làm tung bay những lọn tóc của em càng làm em thêm xinh đẹp bội phần trong chiều giá lạnh...mãi một lúc sau, em mới cất tiếng hỏi "Anh không có gì để nói với em sao ?"...Tôi im lặng..."Anh về rồi sẽ lại lên đây chứ ?"...Tôi vẫn im lặng...."Vậy anh có yêu em không...?"...Bất ngờ, tôi nhìn em, một thoáng buồn...tôi buột miệng "Anh xin lỗi...!"....

    Ánh nắng chiều vụt tắt....Những cơn gió lạnh rít lên rồi bất ngờ ập đến làm mái tóc em rối tung. Em mặc kệ mọi thứ ngay cả khi có tôi ở đó. Không chịu gỡ lại làn tóc rối, em từ từ quay mặt về phía tôi. Lúc đó, tôi chợt nhận ra có hai giọt nước vô tình đọng lại trên khoé mắt em sau một cơn mưa đau lòng...Em bật khóc !...

    Tôi cố nén nỗi đau như ngàn mũi tên đâm vào trái tim mình, bước lên xe trở về thành phố....vậy là tạm biệt em, tạm biệt loài hoa Dã Quỳ, tạm biệt vùng đất lạnh....xe đã đi thật lâu, quay đầu lại...bóng em bây giờ đã là một điểm nhỏ xíu, xa thật xa....tôi chợt cảm nhận được vị mặn trên đầu môi....từng giọt nước mắt tuôn trào nơi khoé mắt....Xin lỗi em ! Xin lỗi em thật nhiều...xin lỗi em vì tôi đã không dám nói yêu em....nhưng chỉ có thế, em mới có thể mãi mãi là một loài hoa dại xinh đẹp ở vùng đất lạnh...Tình yêu của tôi dành cho em thật nhiều....nhưng lại quá mong manh....mong manh như chính loài hoa Dã Quỳ....chỉ cần một cơn gió nhẹ thoảng qua cũng có thể lay động được....vì tôi biết rằng, em mãi mãi không bao giờ thuộc về tôi, em thuộc về vùng đất lạnh đã sinh ra và nuôi dưỡng em, là bông hoa của vùng đất đó....

    Tạm biệt em, tạm biệt loài hoa dại Dã Quỳ...hãy sống hạnh phúc với những gì thuộc về em...!!! Em nhé.
    Aamuicomputer
    Lần sửa cuối bởi hoanggiao; 14-03-2017 lúc 04:08 PM
    http://vnthihuu.net/image.php?type=sigpic&userid=60789&dateline=140742  1116

  18. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn hoanggiao vì bài viết hữu ích này


  19. #10
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    hoanggiao đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 4.458
    Thanks
    30.429
    Thanked 29.986 Times in 4.483 Posts
    Blog Entries
    1
    Truyện ngắn
    TÌNH DÃ QUỲ - Hoàng Giao

    “Xin lỗi em, không phải …
    Tôi muốn em không bao giờ hỏi tôi những câu hỏi như vậy nữa.
    Tôi có cuộc sống của tôi, với cả một quá khứ dài. Và khi tôi muốn cất lên một tiếng vui buồn, em đừng hiểu sai. Tôi xin lỗi em nhé …”
    Anh không còn yêu tôi … Một ngàn lần đã không còn yêu … anh mới nói với tôi những lời như vậy …
    Một cái gì xa lạ … vuột trôi …
    Tôi lặng lẽ rời xa cái nơi cho tôi trái tim biết hát ấy…
    Xin lỗi em, không phải … Và bao giờ cũng là “xin lỗi em, không phải”. Không lẽ nào tôi lại phải rơi nước mắt vì câu nói ấy …
    Ai đem nắng đến nơi này
    Để rồi ai kéo mây bay ngang trời
    Để ta khuất … bóng … nắng ơi …
    Vâng! Tôi đã xa anh như thế! Bằng niềm hy vọng tiêu tan …
    Ấy là tôi nghĩ thế và tự rời xa, chứ anh có nói lời không còn yêu tôi đâu … Vẫn còn vẳng bên tai câu nói hôm nào luôn giữ trong nhau tình cảm đẹp …
    Nhưng tôi đau … Đau tưởng chừng không nói được nên lời chỉ vì cái câu ”xin lỗi em, không phải”
    Tôi cắn môi để không thể khóc viết một cái thư đọan tuyệt chả đúng với lòng mình lúc này gì cả:
    “Tự nhiên em thấy em không còn yêu anh nữa. Anh không còn đáng yêu như em tưởng. Thần tượng về anh đã sụp đổ trong em … Em xin lỗi về tất cả những gì đã qua. Em xin gạt anh ra khỏi em không thương tiếc. Xin lỗi … em xin lỗi … Lần cuối cùng em chỉ muốn nói với anh một câu: Anh hãy giữ gìn sức khỏe và vui sống”
    “Cảm ơn em”
    Tôi khóc vì nỗi đau … hạnh phúc … không còn nữa. Tôi bật khóc … vì tôi yêu anh …Tôi yêu anh vô cùng tận … khi viết lá thư này …
    Hình như anh vừa thở nhẹ nhõm vì được thóat ra khỏi tôi … Tôi khóc vì cái câu “cảm ơn em” anh buông ra như một sự thóat khỏi cái nợ đời là tôi …
    Tôi đã viết cái thư ấy. Để rồi đứt tung không những tình yêu mà tung cả tình bạn với anh…
    Lòng tôi đâu có yên …
    Tôi nói những câu ấy vì tự ái anh lạnh lùng … Sự thay đổi rõ nét trong cách cư xử với tôi … Thái độ ấy báo cho tôi biết rằng: Mọi chuyện đã chấm dứt từ đây …
    Tôi nhớ anh …
    Tôi vẫn yêu anh và chấp nhận mọi sự trừng phạt của ý trời …
    Anh có lòng yêu đời, yêu người chân chính …
    Tôi đã đánh mất anh …
    Tôi nhắn tin làm hòa … Anh đã đồng ý gặp lại và rồi không đến …
    Không bao giờ anh đến nữa. Anh không tha thứ đựợc cho tôi vì tôi đã xúc phạm anh quá nặng! Cái thư của tôi xúc phạnh anh ư?Làm anh giận dữ đến thế kia ư? Anh trở nên ghét tôi như một kẻ thù sát hại anh?
    Tôi còn đang hoang mang như thế. Chưa biết thực hư anh nghĩ về tôi thế nào.
    Đùng một cái...
    Một tin xét đánh ngang tai: anh xin nghỉ việc … trở về vườn. Lạ lùng thay. Rõ ràng anh dự định biết bao đề án mới lúc chưa có thư tôi, một cách hào hứng. Công vịệc với anh là niềm đam mê không thể thiếu …
    Tôi không tin vào tai mình nữa. Càng không tin quyết định ấy là nguyên nhân từ tôi?Vì anh không yêu tôi mà ,thì làm gì có chuyện vì tôi mà mất sự nghiệp chứ?
    Nhưng rõ ràng, tại tôi, bạn ạ.
    Tôi giật thót người.
    Anh ghét tôi cay đắng và chán nản tôi đến nỗi không muốn làm việc nữa … Thực tế anh đang có nhiều triển vọng sự nghiệp … Không thể có chuyện này được. Nhưng cơ quan báo anh đã xin nghỉ việc rồi và đã nghỉ được một tuần …
    Vậy là tôi hại anh rồi. Dù đúng dù sai thì chuyện ấy đã xảy ra. Tôi đã làm điều gì để anh ghét tôi và thất vọng về cuộc đời đến nỗi phải nghỉ việc? Anh không yêu tôi cơ mà làm sao lại có thể đau khổ vì chia tay tôi được? Anh ghét sự giả dối! Mà tôi là một kẻ giả dối? Từ khi gặp tôi lần này anh thấy tôi không chân thật. Tôi luôn làm những chuyện làm anh nghi ngờ. Tôi có nhiều mối quan hệ nam nữ mập mờ, khó hiểu …
    Anh không còn tin tôi trong mọi trường hợp. Trong mắt anh, tôi không còn là cái đinh gì.
    Tôi bàng hòang. Không ai nghĩ về tôi như thế. Duy nhất một mình anh nghĩ không tốt về tôi …
    Thì ảnh hưởng gì đến việc làm của anh chứ?Nhưng chuyện nghỉ việc lại xảy ra vào đúng lúc tôi chia tay anh. Bắt buộc, tôi phải vận vào mình, và tự nhận mình là thủ phạm hại anh …
    Không còn cách nào khác. Tôi phải khẩn cấp viết cho anh một cái thư:
    “Chỉ vì em mà anh dừng lại tất cả sao anh? Anh được gì trong khi anh dừng lại thì dòng đời vẫn bước? Anh có thanh thản không khi mà anh không tha thứ cho em? Em cầu xin anh tha thứ! Cầu xin anh đừng đày đọa bản thân mình! Không ai hòan hảo đâu anh. Hãy tha thứ cho em, anh sẽ thấy anh nhẹ nhàng hơn”.
    Anh im lặng…
    Nhưng sáng hôm sau anh đã trở lại công ty làm việc…
    Không lẽ cái thư của tôi có hiệu lực? Anh vẫn im lặng không đóai hòai đến sự làm lành của tôi …
    Tôi nghĩ mọi chuyện tình cảm đã thực sự chấm dứt. Nhưng vui vì anh đã đi làm lại … ít ra cũng vì tôi … và vì cái dòng đời vẫn bước làm anh không chịu được. Có thể anh nghĩ cái dòng đời ấy là tôi chăng?Anh không thể bỏ việc khi mà tôi cứ tiến bước?Vui thì có vui vì chuyện đó thật, tưởng đã xong… Nhưng không phải bạn ạ... Tôi chỉ là con ma cà rồng … trong con mắt của anh …
    Và sự kiện ấy làm tôi chóang váng. Tôi không còn ý định làm lành nữa mà bứt phăng bằng một lá thư nghênh chiến sẵn đối đầu với tất cả. Nhưng bức thư ấy càng chứng tỏ tôi tôi đau điếng muốn gục ngã, muốn buông xuôi mà không dám gục ngã:
    “Em đã nghĩ kỹ rồi.Anh làm em thất vọng quá ... Em đã cố gắng nghĩ tốt về anh, để cho giây phút ban đầu còn nguyên thần tượng..Nhưng sự cố gắng của em ngày càng trở nên vô vọng. Em không thể nào cứu vớt được thần tượng anh ban đầu. Từ nay em hòan tòan không còn muốn làm lành trở lại với anh Anh không còn là gi trong em nữa cả … Đàn ông mà sợ con ma cà rồng ? Bản lĩnh đàn ông xưa nay anh để đâu rồi hả?. Cứ kín cổng cao tường như công chúa cấm cung ý! Có phải đàn ông không?Anh muống nghĩ gì vễ em cũng được. Một mình em tin em là đủ. Em không quan tâm anh nữa. Vĩnh biệt anh!”
    Thế là hết … Hết thật rồi …
    Nhưng làm sao tôi không quan tâm anh chứ? Tôi phải xem anh sống và làm việc ra sao? Nếu có gì xảy ra chắc tôi lại phải tiếp tục viết thư …
    Nhưng anh đã làm tôi ngạc nhiên. Đó cũng là niềm vui lớn của tôi. Tôi rất hạnh phúc. Cái hạnh phúc có được từ tình người …trong anh … Cảm ơn những gì mà tôi có được hôm nay. Cảm ơn cuộc sống đã cho tôi được biết đến một người như anh. Xin chúc mừng! Người đàn ông mạnh mẽ! Anh đã chiến thắng. Anh đã tự mình chiến thắng bản thân mình. Tôi âm thầm dâng anh bó hoa và nụ cười tươi thắm nhất của tôi để mừng kết quả mà anh thu được sau một thời gian xa cách …
    Trong thời gian không là gì trong nhau ấy, hình như hai chúng tôi ngấm ngầm đua ganh nhau sự thành đạt nghề nghiệp (Chưa chắc, là tôi tự nghĩ thế). Kẻ bại trận sẽ là kẻ đầu hàng … đầu hàng là xin nghỉ việc … Tôi thấy rõ anh đã xung trận và anh đã thành công … Năng lực công việc của anh đã được ghi nhận. Bạn bè chúc mừng vang trời. Anh hãnh diện lắm… Cuốn sách đã sang trang …
    Chỉ có mình tôi là người đứng ngòai cuộc vui… Tôi bình thường không có gì nổi bật… Dã Quỳ ơi! Ta chấp nhận phận mình…
    Tôi bơ vơ đến nghẹn thở… Tình yêu anh chưa bao giờ vơi trong tôi nay càng dâng lên mãnh liệt vì anh ít nhất cũng đã vì tiếng nói của tôi mà tiến bước. Không biết có phải vậy không , nhưng cứ tạm nghĩ thế cho vui… Chứ hỏi anh, chắc chắn anh trả lời cái câu tự ngàn xưa:”Xin lỗi em… không phải”thì quê lắm… Thôi, tự thưởng chiến công cho mình vậy… Cứ thế nhé Dã Quỳ! Một chút tự hào len vào tôi…âm ỉ, râm ran..
    Tôi bâng khuâng nỗi nhớ ngọt ngào:
    “Dã quỳ xa xôi ơi
    Mơ gì trong sương khói
    Dã quỳ hay tình ai
    Cứ vàng thôi không nói?” (Thơ Nguyễn Thúy Quỳnh)

    Sở dĩ tôi nhận mình là dã quỳ vì ai cũng nói tôi giống như lòai hoa dã quỳ chỉ biết vàng ươm trên núi đồi cao nguyên hoang lạnh mà không đòi hỏi cho mình điều gì cả. Dã Quỳ giản dị, mộc mạc , gió sương, mang trong mình tình yêu mãnh liệt về sự sống … trong tim …nhưng mãi mãi chịu phận đơn côi vì hoang dại. Dã Quỳ chỉ đẹp cho người ta nhìn ngắm, chứ không ai hái cả, bởi đụng vào là hết đẹp ngay…
    Tôi cũng vậy… Cứ chôn chặt tình yêu thương trong lòng thì nó luôn đẹp… Nếu không thì ngược lại : ”Xin lỗi em …không phải”…
    Dã Quỳ ơi! “Xin lỗi em…không phải”…
    Anh thân yêu!
    Hòang hôn thả nắng chung chiêng
    Nỗi buồn ký ức nghiêng nghiêng trời chiều
    Vùng trời dĩ vãng liêu xiêu
    Khép trong tiềm thức chín chiều ruột đau!...
    “Em có thể nào… làm rung động… trái tim anh”???
    9.5.08
    HG
    Lần sửa cuối bởi hoanggiao; 14-03-2017 lúc 08:55 PM
    http://vnthihuu.net/image.php?type=sigpic&userid=60789&dateline=140742  1116

  20. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn hoanggiao vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 1/2 1 2 CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình