Duyên
Biết đời bèo nước gặp nhau
Ta chào nhau giúp cho màu nắng tươi
Tình len trong những nụ cười
Lên con mắt sáng thêm ngời yêu thương
lqc
Với em
Không bắt chước ai
Em là duy nhất
Giữa nhân gian hằng vạn tỷ người
Không nghe ai
Cả lời kinh em nhé
Là chính mình em mặc sức hát ca
Là chính mình
Em ngọt ngào hoa lá
Ngát hương thơm dâng tặng cõi người nha
lqc
Nắng, mưa ngày ấy xôn xao
Từ em con mắt ngó vào hồn anh
Không cần phân biệt lau, tranh
Tình anh nở đóa hoa xanh dâng đời
lqc
Xuân tình
Mai vàng, đào thắm, liễu xanh
Nhiệm mầu khoe sắc long lanh với đời
Tự thiên thu đã kết lời
Âm ba vọng với kiếp người mỏng manh
lqc
Xuân về trên những nụ cười
Chẳng cần xuân của đất trời đâu em
lqc
Vận nước
Nước non
Lòng chẳng chung lòng
Đò trôi đâu cũng mênh mông sóng sầu
lqc
Hôn gái giang hồ
Hôn trai tứ chiếng
Quay về thôn cũ
Sóng dồn
Bên pho tượng
Thắp vô hồn ... ngày lên
lqc
Vui, buồn không vượt kiếp người
Còn hơi ta thở, còn lời yêu thương
lqc
Một bờ môi
Chứa ngàn hoa
Tràn giai điệu chứa hoan ca dâng đời
lqc