Sự đời lắm nỗi nợ vay
Đường đi lắc lẻo…đắng cay đời thường
Yêu thương lắm nỗi tơ vương
Duyên mình chẳng đặng chung đường... đành thôi
Xa nhau lệ úa vành môi
Đôi đàng ly biệt…lẻ loi phận đời
Ta về nhặt lá vàng rơi
Ép vào ký ức rối bời tâm can
Tình ta đã lật sang trang
Thời thôi gạt bỏ nặng mang tình sầu…
Khắc khoải chờ hơi ấm bàn tay
Từng cánh hồng phơi mình trên cỏ biếc
Sóng dồn dập loan tin dạ tiệc
Mở trong lòng bóng tối trùng vây
lqc