CÔ GIÁO EM YÊU
(Viết dựa theo truyện ngắn"Cô giáo tiếng Trung của tôi"
của sinh viên Hà Lệ Quyên Trường Đại học Đại Nam )
Có thể bây giờ cô đã quên em
Học trò quá nhiều, làm sao cô nhớ hết
Xa trường rồi, em cũng đi biền biệt
Vẫn nhớ lời tự nhủ: sẽ về thăm.
Có thể bây giờ chiếc lá bàng non
Của ngày em đi đã úa màu nâu thẫm
Ai sẽ nhặt dùm em xác lá
Như em thuở nào ép lá giữa trang thơ ?
Ước gì... Hiện tại chỉ là mơ
Cho em được trở về chốn ấy
Giữa bạn bè nối vòng tay thân ái
Được vui-buồn-cười-khóc hồn nhiên
Em nhớ hoài tiết học đầu tiên
Cô giáo tiếng Trung dạy em ngày ấy.
Các thế hệ học trò sau cũng vậy,
Trân trọng, kính yêu lời dạy đầu đời.
Tiếng Mẹ, tiếng Cô vọng mãi không ngơi
Lời Cô dạy thuở nào còn nhớ mãi,
Những lúc buồn - vui em không ngần ngại
Bởi bên em luôn đã có Cô rồi!
Kính tặng Cô giáo: Trần Thị Thanh Liêm - Giảng viên Đại học Đại Nam - Hà Nội
Trần Đức Lai - 2013
— cùng với Tran Thi Thanh Liem.