Em và Lính
Gần chút nữa cho mùi thơm gõ cửa
Cất nụ cười anh bỏ túi để dành
Hơi thở em anh uống cạn thật nhanh
Lời tỏ tình như thầm thì với gió
Anh vội vã vào tim em bỏ ngỏ
Màu áo hoa, hay áo trắng sân trường
Chiều phố quen từng bước nhỏ vấn vương
Đường hò hẹn, mặc trăm năm thua được
Ta gặp nhau hình như muôn thủa trước
Đi bên em nghe guốc gõ mặt hè
Anh lính chiến ngày nghỉ phép mới về
Hai bốn tiếng, nụ hôn không kịp thở
Cứ vội vã vành môi còn bỡ ngỡ
Thư tình xanh nặng chĩu bước hành quân
Em miền xa sao tưởng như thật gần
Rồi mai nếu ...anh không về lần nữa
Bức thư tình em gửi vẫn còn xanh
Nhưng mắt anh đã nhắm thật yên lành
Không thù hận, vẫn yêu người muôn thủa
lêhải
Khúc Tình
Mời em khóc, tưới xanh mầu tình nhớ
Nước mắt trần, ngập thế kỉ long đong
Môi ngọt lịm thả say từng hơi thở
Vương cõi người mù mịt khói hư không
Như lá vàng tuổi xa lìa nguồn cội
Bước trở về thầm níu khúc ân tình
Chuyến đò em chẩy xuôi dòng nước vội
Dấu hài thơm bừng nở đoá hương quỳnh
Năm ngón ngọc em đàn thu vội đến
Lời trăm năm sương mỏng chép ngàn thơ
Hàng liễu ngả hồ ngâm câu hò hẹn
Tiếng chuông buồn gợi hoang vắng mơ hồ
Tôi vẫn đợi lòng trăm năm cổ độ
Em cứ đi từng bước vẫn phù vân
Hồn hoá đá ngàn xưa trăng còn đó
Người tình say hát mãi khúc ca trần
lh
Đi, Về
Đi, về hai nghĩa chung một lối
Thoáng chút phù du cát bụi chờ
Duyên nợ trần gian từng bước mỏi
Trăm năm vàng đá chỉ cơn mơ
Kiếp người xuôi ngược tâm vô định
Nợ gánh trần gian soải ngược dòng
Cánh chim vô ngã trầm sông tịnh
Lac chốn vô cùng vẫn chẵn không
Ta hét to, chưa từng phẫn nộ
Gửi tiếng cười vỡ vụn âm dương
Đường vô tân ngược xuôi khốn khó
Bước chân cùng thù hận không vương
Mai từ tạ sóng cuồng còn vỗ
Bước em qua rừng núi ngóng chờ
Ta nguyện cầu vì em hoa nở
Hương đời trôi cạn lạc dòng thơ
lêhải
Hình : Đan Thi và Đoàn tấn Khang thực hiện
Thơ : Lê Hải
Liễu Xưa
Xuôi vai gánh nước trả sông
Tạ lòng biển lớn bao dung sóng cuồng
Mai sau loạn gió đoạn trường
Mong manh nắng bạc vô thường bến mê
Xin em nhón gót chân về
Cho trăm năm trọn lời thề dần vơi
Nợ nhau từ thuở ghé môi
Lỡ đem thân phận đáp lời thế gian
Tay nâng nắng lụa đón nàng
Mang hồn cổ tích tặng hàng liễu xưa
lêhải
Thơ : Lũ Khách
Ghep tranh : Đòan tấn Khang và Đan Thy thực hiện
Lần sửa cuối bởi thugiangvu; 08-08-2020 lúc 12:34 AM
ẢO
Chén hạ môi người rưng giọt nắng
Nghiêng bóng chiều buông nhạc gợi sầu
Về đâu tà lụa chơi vơi mộng
Bước mỏi chừng phơi tóc trắng phau
Gọi tên em nát nhầu nỗi nhớ
Thềm cũ rêu buồn hoa ngẩn ngơ
Tiếng mưa tưởng bước người qua ngõ
Ru mộng ta vào lạc nẻo mơ
Vỗ yên sông núi, ru thân phận
Lưng chừng thế kỷ tuổi dần trôi
Tháng năm chén rượu trần gian đắng
Nhớ nhau xuôi chẩy một kiếp người
Về đâu ngả gió hồn phiêu bạt
Vàng đá ngàn sau gửi đất trời
Níu trăng đáy cốc mơ sao lạc
Em có cùng ta cạn chén đời
lêhải
Lần sửa cuối bởi Lữ Khách; 19-08-2020 lúc 02:14 PM
Mơ Sơn Ca
Viễn du lần gót thiên thần
Dìu nhau thả mộng trĩu mầm thiên thu
Bước trần hai ngả thực hư
Lối đi sỏi đá kể từ nguyên khôi
Về đâu cuối nẻo góc trời
Ủ hương, ướp tóc tặng người thế gian
Trao nhau vòng ấm muộn màng
Áo phai mầu biển đời ngang dọc phiền
Tạ người còn nỗi nhớ quên
Mênh mông nhân thế buồn chênh vênh buồn
lêhải
Sương thu
Dừng chân lữ khách trêu sương
Tóc phai nhuộm bạc gội trần gian say
Mang chi một khối tình đầy
Để người tri kỷ tím mây cõi buồn
Áo xưa chinh chiến còn vương
Vai người trĩu nặng trên đường trần gian
Tiếc chi muôn chuyện lỡ làng
Sóng xa vùi dập muộn màng hồn đau
Nhớ quên kẻ ở giang đầu
Cuối sông vọng khúc tương cầu lệ rơi.
Sơn Ca bạt gió cuối trời
con chim lạc bạn ai sầu hơn ai.
Thu giang vũ
Sương thu
Dừng chân lữ khách trêu sương
Tóc phai nhuộm bạc gội trần gian say
Mang chi một khối tình đầy
Để người tri kỷ tím mây cõi buồn
Áo xưa chinh chiến còn vương
Vai người trĩu nặng trên đường trần gian
Tiếc chi muôn chuyện lỡ làng
Sóng xa vùi dập muộn màng hồn đau
Nhớ quên kẻ ở giang đầu
Cuối sông vọng khúc tương cầu lệ rơi.
Sơn Ca bạt gió cuối trời
con chim lạc bạn ai sầu hơn ai.
Thu giang vũ
Hoạ
Sơn Ca Hành ….
Môi trần vương vấn giọt sương
Ơn em đôi má ươm nồng chén say
Trói nhau sợi tóc lưu đầy
Chênh vênh thiên cổ hẹn mây cõi buồn
Hương xưa gấm lụa vấn vương
Nắng phai nhuộm tóc thêu đuờng thế gian
Khói nương mái bếp thôn làng
Nhớ nhau trọn kiếp chẳng màng sầu đau
Gót người sỏi đá gục đầu
Vẳng nghe mỏi tiếng kinh cầu rụng rơi
Mai em cánh nhỏ đỉnh trời
Sơn Ca hành …..điệp khúc đời …. tiếc ai
lh
Lần sửa cuối bởi Lữ Khách; 15-09-2020 lúc 11:20 AM