Độc Hành
Em chưa hẹn ngỡ ngàng trên phố lạc
Ta vẫn chờ từ thuở biết ngóng trăng
Gió trăn trối nhẹ khơi theo dòng nhạc
Từng nốt trầm lên mãi đỉnh phím thăng
Ta phong kín từng hơi em khẽ thở
Mà ru đời bằng ngôn ngữ ngọt ngào
Lỡ ghé môi nhau, tuổi còn bỡ ngỡ
Ngày tháng dài lặng lẽ đẩy đời trôi
Không nhớ em ta còn biết nhớ ai
Mưa có lạnh trên những bất hạnh dài
Đời mệt mỏi thời gian như vô tận
Để đá vàng theo thế kỷ tàn phai
Gọi tên nhau giữa vô ngần hư ảo
Vũ trụ gom trên đôi mắt đọa đầy
Hồn khép kín em thu mình hải đảo
Ta ngạo đời thơ rượu một trời say
lữhành