Nguyên văn bởi Mưa Mùa Hạ
EM VỀ LÀM BẠN VỚI ĐÊM
Em về làm bạn với đêm
Ôm vần thơ cũ lãng quên tình sầu
Em về ru trái tim đau
À ơi, duyên nợ như cầu gãy đôi
Dòng sông bên lở bên bồi
Thuyền yêu giờ đã xa rồi bến xưa
Đâu đây vọng tiếng chuông chùa
Bỏ buông tình đắng, chuộc mua nụ cười
Mình em lạc giữa chợ đời
Xót xa phận bạc, lệ rơi ngập lòng
Tìm đâu thấy được bến trong
Tình lao đao mãi bởi dòng cạn khô!(Phạm Hải Yến)
CHÔNG CHÊNH
Dòng mơ cuộn chảy nhạt nhòa
Chông chênh sầu muộn vỡ òa lòng đau
Hanh hao một nhánh úa màu
Tàn rơi cánh mỏng nát nhàu gió đưa
Còn đâu hương sắc ngày xưa
Thời gian lắng đọng cơn mưa não nề
Hàng cau xơ xác lê thê
Trầu không với lấy câu thề chơ vơ
Thuyền mơ ngập ánh trăng mơ
Mà sao tình vẫn hững hờ thiên thu…(NHC)