Thấy chưa Sư Tỷ binh em
Anh cứ nói vậy lòng mềm lụy rơi
Không sao đã có Tỷ rồi
Huynh mạnh tay quá là đời em tiêu
Hoàng Chương lấy hiệu Phiêu Diêu
Nhưng mà không phải như "diều đứt dây"
Vui chơi trăng gió đủ đầy
Tính tình phóng khoáng và đầy niềm tin
Sống đạo nghĩa có chí tình
Con nhà nho giáo gia đình tầm trung
Cha mẹ giáo chức miền Trung
Luôn luôn dứt cháo muốn khùng thân em
Giờ này vợ cứ lèm bèm
Không lo kiếm thóc mà thèm làm thi
Họ hàng cô bác thị phi
Thôi thì mặc kệ, cười khì cho qua.
Thơ ra cứ chạy lòng vòng
Chẳng ra ngữ nghĩa...nổ tròng người xem....kkkkkkkkkkkk
Lần sửa cuối bởi HỒNG THOẠI; 26-07-2017 lúc 06:04 AM Lý do: giứt ( cháo ) --> dứt
Lúa ơi sao thả lung tung
Đàn ông nghĩa khí gan hùm thời nay
Thấy hiểm nguy cứu liền tay
Đừng mà tám chuyện không hay ra ngoài
Về nhà hãy nấu thúng khoai
Đóng cửa dạy bảo cho roi cũng màng
Khoai ngon Lúa ngấu nghiến ăn
Nửa khuya thức giấc mặt nhăn quá trời
Mùi thơm đánh rấm bay hơi
Sang nhà hàng xóm...hết lời Lúa ơi.....kkkkkkkkkkkkkkk
TÔI...!.
(Nối vần với "Giao lưu vơi thi hữu Mưa Mùa Hạ" của tác giả Hồng Thoại)
Trời cao người thấp đành im
Cánh mềm phận mỏng nổi chìm lênh đênh
Đời còn ghềnh thác chông chênh
Buồn vui nối nhịp thênh thênh dặm trường
Lòng người lắm nỗi đa vương
Câu Kiều còn đó người thương vẫn còn
Dù cho sông cạn đá mòn
Vàng phai nhạt sắc, núi non bạc màu
Dù cho trải lắm thương đau
Lòng người đổi khác quên nhau mặc người
Yêu thơ để sống đẹp đời
Mai sau khuất núi ngọt lời mai sau...!
Nguyễn Trọng Tăng
25/7/2017
Lần sửa cuối bởi HỒNG THOẠI; 26-07-2017 lúc 06:08 AM
MÙA NGÂU
Em về nghiêng hạt mưa ngâu
Anh đi nghiêng một nỗi sầu tương tư
Tình em nghiêng bóng hồ thu
Để anh nghiêng mãi lời ru kiếp này
Trời cao nghiêng hạt mưa dày
Chức Nữ bao ngày nghiêng đợi sao khuê
Ngưu Lang nghiêng mãi chưa về
Gió lộng bốn bề nghiêng bến sông tương
Hoàng Giao