CHẲNG LƯỢT NGỜ
Xực bún tôi đây khoái sụn bò
Tô tràn những thịt đuổi buồn lo
Rau nhiều trụng tái đừng thêm chả
Giá ít trần xanh chớ bỏ giò
Chẳng ngại đường xa khi vẫn thích
Không nề hẻm nhỏ lúc còn ho
Vì mê vị mắm nên lòng mãi
Cảm giác thèm luôn khó lượt ngờ
Xuân Đông
thiệt tình... sửa đê sửa đê