Nguyên văn bởi
hoanggiao
ĐÀNH VẬY
Bởi lỡ ra đời biết trốn đâu
Hàng đêm thổn thức ướt mi sầu
Thùng to vác nặng chân gầy mỏng
Việc lớn ôm đầy mắt trũng sâu
Thấp thỏm lo âu nào bớt cực
Trầm ngâm sợ hãi lại thêm nhầu
Thôi thì cứ phải cười lên vậy
Hãy dấn thân này để sống lâu
Hoàng Giao
23/8/2017
Chấp Nhận
Phận khổ do trời tránh được đâu
Bình tâm trí vững chớ lo sầu
Ra đồng chẳng ngán dầm mưa lạnh
Xuống biển không ngần lặn đáy sâu
Buổi hạ no lòng tô cháo loãng
Ngày đông ấm bụng mảnh chăn nhầu
Cơm thừa cá vụn nào chê bỏ
Vất vả thân này gánh đã lâu.
Hồng Vy
25-08-2017