+ Trả lời chủ đề
Hiện kết quả từ 1 tới 1 của 1

Chủ đề: "Tôi là kẻ khác"

  1. #1
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    hoanggiao đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 4.458
    Thanks
    30.429
    Thanked 29.986 Times in 4.483 Posts
    Blog Entries
    1

    "Tôi là kẻ khác"





    (Nhà thơ Nguyễn Thị Ánh Huỳnh)


    ĐỌC THƠ NGUYỄN THỊ ÁNH HUỲNH


    Đọc thơ Nguyễn Thị Ánh Huỳnh, nghe & thấy nó lạ lạ, mới mới.

    1. Cái định nghĩa về “tôi” là một phát hiện: Tôi là tập hợp của tha nhân:

    "Tâm hồn tôi là mảnh vụn của bao tâm hồn nhân loại đánh rơi…
    Mang gen của một vì sao lạc

    Vầng trăng lặn trong tôi một kẻ khác
    Tôi được dệt lên bởI một ngườI xa lạ- hư vô !
    Mỗi người đi qua bố thí cho tôi một mẫu người"


    (Bài Thiên đường là kẻ khác)

    Tôi là những gì “rơi rớt” của người khác, tôi lượm lại thành tôi.
    Người ta chỉ muốn làm điều to tát mà quên “tôi”….Tôi lắp ghép bằng những “mẫu người” được người ta bố thí.
    Nhưng chính tôi hiểu được tôi làm nên mọi sự hoàn thiện từ đâu?. Tôi chính là kẻ khác.

    2.
    Cái không ăn được em mới đói
    Mắt đói mắt
    Môi đói môi
    Tai đói tai
    Mũi đói mũi
    Da thịt đói thịt da
    Linh hồn đói linh hồn
    Một đời nô lệ hầu bao
    Một đờI bỏ cái tào lao theo chồng…


    (Bài Chuyện tào lao)



    Người ta sống và làm việc không ngoài cái hầu bao. Thử hỏi nếu không phải ăn mà vẫn sống thì sung sướng biết bao. Sẽ không cần biết đói nghèo hay nô lệ cái gì. Lúc đó ta chỉ còn mỗi việc tô điểm cho cuộc sống. Thất nghiệp cũng chả sao, không đến nỗi phải khổ đau vì đói…

    Tôi đã từng ước như thế!

    3. Nhưng không hẳn thế. Tôi lại ước không có bệnh tật. Tôi còn ước sẽ sống bình thản, an nhiên trước thăng trầm:

    Có sự im lặng làm điếc tai
    Có những tiếng ồn chữa bệnh điếc

    (Bài Trời đói chim)

    Học được nó cách cô đơn đi qua cuộc lữ hành
    Cách giả đò an nhiên trước đỉnh trời-đáy vực

    (Bài Con cuốn chiếu)

    Xin thưa “tôi” đây là kẻ "khác". Là người có câu khẳng định thoạt tiên tưởng là vô lý: “Có sự im lặng làm điếc tai/Có những tiếng ồn chữa bệnh điếc”.
    Phần tôi, tôi không lý giải, tôi chỉ “cảm” được mà thôi.


    4. Nguyễn Thị Ánh Huỳnh khuyên đừng múc cạn nỗi buồn

    xin anh
    đừng múc cạn nỗi buồn
    trong đôi mắt em
    để em còn là giếng nước.

    (Bài Đừng múc cạn nỗi buồn)



    Thơ này không ồn ào to tiếng.
    Thơ có ẩn ý, nhiều suy tư, trắc ẩn...

    Hoàng Giao
    Lần sửa cuối bởi hoanggiao; 21-08-2017 lúc 07:00 PM
    http://vnthihuu.net/image.php?type=sigpic&userid=60789&dateline=140742  1116

  2. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn hoanggiao vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình