+ Trả lời chủ đề
Hiện kết quả từ 1 tới 3 của 3

Chủ đề: CẢM NGHĨ VỀ NHỬNG BÀI THƠ TÌNH BẠN ĐỌC TRÊN BÁO KIẾN THỨC GIA ĐÌNH

  1. #1
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    hoanggiao đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 4.458
    Thanks
    30.429
    Thanked 29.986 Times in 4.483 Posts
    Blog Entries
    1

    CẢM NGHĨ VỀ NHỮNG BÀI THƠ TÌNH BẠN ĐỌC TRÊN BÁO KIẾN THỨC GIA ĐÌNH



    BÌNH THƠ BẠN ĐỌC
    CẢM NGHĨ VỀ NHỮNG BÀI THƠ TÌNH BẠN ĐỌC TRÊN BÁO KIẾN THỨC GIA ĐÌNH

    (Bài in trên số 186 báo KTGĐ)

    Đọc Kiến Thức Gia Đình[/B], riêng tôi phải thừa nhận rằng rất chú ý tới những bài “Thơ tình bạn đọc”. Trên các kỳ báo tôi đã làm một cuộc hành trình sưu tập mối liên hệ giữa các bài thơ và các tác giả... Tôi mạnh dạn trình bày lên đây bằng tất cả tấm lòng.
    Từ số báo làm quen đầu tiên (164) tôi đã say với hình ảnh một đôi lứa:

    Đưa em về phố nhỏ mưa giăng
    Hai đứa một chiếc ô với mưa rơi hạt hạt”

    (Đàm Duy Đông)

    Tới số báo tiếp theo (165) cái tình đã trở nên “khát”, khát cháy bỏng cồn cào:

    “Ở rừng thì khát biển
    Đảo xa khát đất liền
    Mưa mưa hoài khát nắng
    Ngày cồn cào khát đêm
    Riêng anh thì khát em
    Như cánh buồn khát gió
    Hoàng hôn nhuộm tím chiều
    Khát bình minh dang dở
    Để suốt đời khát nhau”
    (Tô Hoàn)


    Bài thơ quá hay, hay vì cái tình của con người, của ‘anh” và “em” hòa quyện dạt dào với non sông đất nước cỏ cây, nó như một định luật tất yếu con người sinh ra là để khát nhau, là vì nhau.
    Từ khát ở đây thật chính xác, đầy đủ. Bài thơ trọn vẹn niềm khắc khoải riêng tư. Tác giả dùng một loạt hình ảnh so sánh ví von cái tình anh khát em rất là sinh động, chuẩn xác đến lạ lùng.
    Mỗi một bước đi thơ tình lại tăng thêm vẻ đẹp của nó. Ta hãy đọc những dòng thơ của Nguyễn Thị Phương Châm (số 166):

    “Như dòng sông không bao giờ ngừng chảy
    Cũng bắt nguồn từ núi đá cô đơn”


    Tình yêu như một dòng sông luôn chảy không ngừng. Phải chăng những tình yêu đích thực đều bắt nguồn từ sự cô đơn?

    Bài thơ “Em sẽ trở về” của Nguyễn Hoàng Lan (số 169) là một bài thơ tâm đắc nhất cả về giọng thơ, chất thơ lẫn những thứ tình rất thật của đời thường, tâm hồn con người nó sâu thẳm và phức tạp, tốt xấu gì cũng có thứ “vỏ bọc” ngoài để một ngày nào đó cái thực lộ ra nguyên hình bản chất của nó:

    “Ngày mai
    Em sẽ trở về với con người thật...
    Em sẽ lột bỏ
    Khuôn mặt lạnh tanh
    Và trái tim buốt giá...”


    Và câu thơ bỗng tha thiết mãnh liệt:

    “Tình yêu ơi ngày mai ta đón nhận
    Vòm ngực nữ xuân ta sẵn sáng xé toang”


    Tất nhiên tình yêu đích thực đã chiến thắng:

    “Ngày mai em sẽ trở về
    Trái tim Đanko
    Rực cháy chỉ riêng anh”


    Qua bao nhiêu thăng trầm, trái tim người thiếu nữ đã trở về đúng chỗ của nó và được dịp rung lên những tiếng tơ lòng đắm say nhất, đồng điệu nhất.
    Yêu, khát, say và đến chờ. Bài thơ Chờ của Ngô Uyên (số 172) thật bất ngờ với tứ thơ đặc biệt:

    “Gió
    chờ
    mây
    để rong chơi

    chờ
    thu
    để rụng rơi
    bên thềm
    Hoàng hôn
    chờ
    ánh sao đêm
    Tôi
    chờ
    em
    để mẹ têm miếng trầu
    Ngàn năm
    Mây gió
    Chờ nhau
    Tôi chờ em
    để ngàn sau
    ... vẫn chờ”


    Phải nói là một “sự chờ” đầy cảm động. Bài thơ chứa đựng một không gian và thời gian vô hạn.
    “Người ta” chờ ai thế? Một thiếu nữ như thế này chăng (bài thơ Ngày mùa):

    “Mùa về lúa võng bờ ao
    Em gánh trên vai ngọt lịm
    Bàn chân mồ hôi như lá
    Nhẹ nhàng lướt dọc bờ đê”

    (Nguyễn Hoàng Oanh – số 174)

    Một hình ảnh tuyệt đẹp như thế, ai mà không nôn nao?
    Người con trai đi xa vẫn đau đáu nhớ về một làng quê yêu dấu, nơi ấy có:

    “...Em ở lại lần hồi nắng mưa
    Quanh năm những cấy cùng bừa
    Vai thon gáng cả bốn mùa gió sương”


    Không gì hay hơn câu “vai thon gánh cả bốn mùa gió sương” để diễn tả người thôn nữ dẻo dai đang trên ruộng đồng quê hương, câu thơ này đạt quá. Chỉ có thể hiểu và cảm người con gái sâu sắc thì người con trai mới có thể thốt lên được một lời như thế để nói về người con gái...

    Vậy là chuyên mục “Thơ tình bạn đọc” đã đem đến cho tôi một khối tình trọn vẹn, từ quen, yêu, khát, chờ đến nhớ và say do nhiều tác giả bạn đọc hợp tác mà thành. Còn vế thứ hai của vấn đề tôi chưa đề cập tới. Đó là những giọt nước mắt của tình yêu, giọt nước mắt chân thành đắm đuối của những đôi lứa yêu nhau nhưng vì lý do nào đó đã không được trọn vẹn.
    Cảm ơn trang Thơ Tình Bạn Đọc đã đem đến cho tôi một hồn “say”... và một nguồn cảm hứnng thi ca...

    Hoàng Giao
    (In trên số 186 báo KTGĐ)



    Lần sửa cuối bởi hoanggiao; 27-09-2017 lúc 06:54 PM
    http://vnthihuu.net/image.php?type=sigpic&userid=60789&dateline=140742  1116

  2. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn hoanggiao vì bài viết hữu ích này


  3. #2
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    hoanggiao đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 4.458
    Thanks
    30.429
    Thanked 29.986 Times in 4.483 Posts
    Blog Entries
    1


    ĐỌC BÀI THƠ “CHO EM TÌM LẠI”
    của Nguyễn Hoàng Lan số 195 báo Kiến Thức Gia Đình
    (Bài viết in trên số 196 KTGĐ)

    Toàn bộ bài thơ mang theo ký ức của cô thôn nữ, khơi dậy trong ta nỗi niềm về một miền quê quen thuộc, về một mối tình chân chất thân thương. Chao ơi, ta đã đánh mất nó tự khi nào? Để giờ đây ta thiết tha ước ao “dù chỉ một lần – nơi ấy có anh”. Kỷ niệm trào về, xôn xao. Tâm trạng của Nguyễn Hoàng Lan chất đầy một sự nuối tiếc, lưu luyến với mối tình chân quê của mình.Cô đang đi tìm lại dấu vết xưa đã từng in đậm trong cô không thể phai mờ, của một thời “nơi ấy có anh”. Tất cả đã qua rồi, dòng thời gian trôi có bao giờ trở lại. Chỉ còn lại những gì của ký ức ước mơ.
    Nuối tiếc ư? Vì ta lỡ để mất điều gì tốt đẹp nhất mà ta từng có, để hôm nay ta phải trăn trở:
    “Tìm lại những cơn mơ
    Chẳng bao giờ trở thành sự thật”

    Cái gì đã mất tựa hồ như ly nước đã vỡ không lấy lại được nữa. Có nuối tiếc chi, chỉ còn lại niềm bâng khuâng vô định? Có tìm được không:
    “Giọt thời gian
    khắc khoải”

    Bởi không tìm được nên mới có bài thơ này. Niềm khắc khoải biến thành lời thơ dồi dào cảm xúc, kỷ niệm nói rằng khi ấy:
    “Có anh có em
    Có những giọt mồ hôi lăn dài trên má”

    Giọt mồ hôi của tình quê ấy đã khắc vào trái tim cô gái ( trái tim tác giả) cùng với những gió lúa, chiếc “cầu ao”, “khỏa bàn chân lấm bùn” và những “triền đê”, “trăng đặc sánh” cùng với “một thưở thả trâu, đuổi bắt, trốn tìm”. Làm sao có thể trở thành quên lãng? Đó là những “miền lặng im” ư? Không thể nào. Dù cho chẳng bao giờ tìm lại được bằng xương bằng thịt, bằng mắt thấy tai nghe. Nhưng nó không thể không còn dạt dào trong lòng. Nó vẫn còn đó trong ta náo nức. Nó không bao giờ mất trong tâm khảm và nỗi khát khao được sống được yêu như thủa ấy.
    “Mất tổ xưa con dế khóc bên thềm
    Cho em tìm lại dòng sông đêm
    Dòng sông cong cong bờ môi con gái”

    Kỷ niệm vì một con dế khóc vì mất tổ, “dòng sông đêm cong cong” chứng kiến tình cảm hai người. Còn lấy lại được gì ngoài “nhớ nhớ quên quên
    Tác giả khao khát biết bao nhiêu, nuối tiếc biết bao nhiêu một thời ấy. Biết là không tìm lại được, cô vẫn đi tìm trong ước mong nỗi nhớ chờ đợi:
    “Cho em tìm lại những gì đã mất
    Dù chỉ một làn - nơi ấy có anh”

    Ký ức tuổi trẻ và tình yêulà thứ quý nhất trên đời, là tiếng lòng muôn thủa không bao giờ rời xa ta. Vì ta chưa đủ kiến thức để hiểu về giátrị đích thực của cuộc sống nên trái tim mới phải thổn thức, mới khao khát “cho em tìm lại”. Giọng thơ êm ái như tâm tư khát vọng của con người. Bài thơ nhắc nhở chúng ta, thôi thúc chúng ta hãy sống và trọng lẽ sống...

    Hoàng Thị Giao
    (In trên số 196 KTGĐ)




    Lần sửa cuối bởi hoanggiao; 27-09-2017 lúc 06:52 PM
    http://vnthihuu.net/image.php?type=sigpic&userid=60789&dateline=140742  1116

  4. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn hoanggiao vì bài viết hữu ích này


  5. #3
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    hoanggiao đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 4.458
    Thanks
    30.429
    Thanked 29.986 Times in 4.483 Posts
    Blog Entries
    1


    CẢM NGHĨ VỀ BÀI CA VỠ ĐẤT CỦA HOÀNG TRUNG THÔNG
    (Bài in trên báo KTGĐ - VĂN SỐ XUÂN 2001)

    Trong những năm kháng chiến chống Pháp (1946 – 1954) đã có rất nhiều nhà thơ có những bài thơ giá trị nói về tình cảm kháng chiến, về những con người vừa sản xuất vừa chiến đấu. Đây là thời kỳ “toàn dân kháng chiến”, tất cả cho cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đô hộ đất nước ta. Trong hoàn cảnh lịch sử đó, vào những năm đầu của cuộc kháng chiến (1948), “Bài ca vỡ đất” của Hoàng Trung Thông ra đời phản ánh tinh thần kháng chiến, lao động sản xuất của người nông dân áo vải “đầu đội trời, chân đạp đất” rời quê ra đi mở đất làm ruộng khai hoang trên các miền đồi núi cằn khô. Vì sự sống tốt lành, vì nền độc lập dân tộc, vì cuộc kháng chiến vĩ đại của toàn dân. “Bài ca vỡ đất” là một bài thơ rắn rỏi về tinh thần lao động sản xuất của những người đi khai hoang đem lại cơm no áo ấm và những con người này đã làm nên hạt gạo, nguồn lương thực để tiếp tế ra tiền tuyến ăn no đánh giặc.
    “Chúng ta đoàn áo vải
    Sống cuộc đời rừng núi bấy nay
    Đồng xanh ta thiếu đất cày
    Nghe rừng lắm đất lên đây với rừng”

    Mở đầu bài thơ nghe xôn xao một niềm hi vọng về một vùng đất mới.
    Và đây là những con người áo vải giản dị ấy đang cùng chung sức chăm chút từng mầm sống hồi sinh trên mảnh đất khô:
    “Tháng ngày ta góp sức chung
    Vun từng luống đất cuốc từng gốc cây”

    Những câu thơ biểu hiện tình đồng đội đoàn kết, gắn bó tận tũy quên mình với đất.
    Và đây nữa:
    “Đường xa ta tới đây
    Trên đồi cây khát nắng
    Giữa hai hàng xuống vắng
    Đoàn ta vui cấy cày”

    Câu thơ bỗng ngắn lại, thú vị, ta như nghe tiếng cười vui rộn rã trên cánh đồng “khát nắng” , niềm lạc quan bất tận của nhửng con người mang niềm tin quyết chiến quyết thắng, niềm tin ấy có từ “bàn tay lao động” của người:
    “Bàn tay lao động
    Ta gieo sự sống
    Trên từng đất khô


    Bàn tay cần cù
    Mặc dù nắng cháy
    Khoai trồng thắm rẫy
    Lúa cấy xanh rừng
    Hết khoai ta lại gieo vừng
    Không cho đất nghỉ không ngừng tay ta”

    Bàn tay con người làm nên tất cả, câu thơ rắn rỏi tràn đầy nhiệt huyết: “Bàn tay lao động/ Trên từng đất khô”.
    Thật là hay! Sự sống như đang nảy mầm sinh sôi kết trái. Điều kỳ diệu của đôi tay ta là “biến sỏi đá thành cơm gạo”, sự sống được phát triển tồn vinh cũng là nhờ bàn tay cần cù của con người.
    “Suối chảy quanh ta
    Tiếng suối ngân nga
    Hòa theo gió núi
    Chim reo trong lá
    Hòn đá treo leo...”

    Nhình cảnh người lao động, suối cũng phải hòa reo theo bước chân người, chim reo, gió reo, tất cả hòa lại thành một bản nhạc tươi vui, phấn khởi, bài ca về sức mạnh của con người. Những câu thơ giàu hình ảnh sống động biểu hiện niềm tin vào chiến thắng của tuổi trẻ dạt dào sức sống.
    “Ngày còn dài còn dai sức trẻ
    Cuốc càng khỏe
    Càng dễ cày sâu
    Hát lên! Ta cuốc cho mau
    Nhanh tay ta cuốc ta đào đất lên
    Bàn tay ta làm nên tất cả
    Có sức người sỏi đá cũng thành cơm”

    Thật tuyệt vời cái tuổi trẻ của Hoàng Trung Thông, mà sao nó mạnh mẽ đến thế, mà sao nó lạc quan đến thế, sức mạnh nào lớn hơn sức mạnh này? Ở con người ấy có gì là họ không làm được? Chúng ta tin ở họ. Và cuối cùng đây kết quả gặt hái của họ:
    “Ta vui mùa lúa thơm
    Ta mừng ngày quả chín
    Gửi ra người tiền tuyến
    Diệt quân thù gối đất nằm sương”

    Thành quả của bàn tay lao động đã được thu về là nguồn lương thực dồi dào nuôi sống con người, và là nguồn lương thực tiếp vận ra tiền tuyến ăn no diệt quân thù.
    “Máu ai nhuộm thắm sao vàng
    Mồ hôi ta đổ xuống hàng rau tươi
    Rừng xanh xanh cả máu người
    Còn mùa lúa tốt còn tươi áo chàm”

    Bài thơ kết thúc như một lời kết giao thắm tình giữa tiền tuyến và hậu phương. Con người kháng chiến vừa chiến đấu vừa sản xuất vừa tự tin vào chính mình, thơ kháng chiến biểu hiện tính cao cả của tâm hồn, tràn đầy sih lực niềm tin. Lòng tin ở mình, tình yêu đối với con người lao động chân chính. “Bài ca vỡ đất” của nhà thơ kháng chiến Hoàng Trung Thông là một bài ca lao động, ca ngợi con người lao động và tinh thần kháng chiến bảo vệ độc lập dân tộc của nhân dân ta, cuộc kháng chiến chính nghĩa.. Bài thơ mang niềm tin tất thắng vào khả năng của chính mình trong cuộc kháng chiến chống thực dân pháp xâm lược. Bài thơ đã có từ lâu và vẫn còn giá trị mãi đến hôm nay.

    02/12/2000
    Hoàng Giao
    (Bút danh Hà thu Quỳnh)
    (Bài in trên báo KTGĐ - VĂN SỐ XUÂN 2001)




    http://vnthihuu.net/image.php?type=sigpic&userid=60789&dateline=140742  1116

  6. Thành viên dưới đây cảm ơn hoanggiao vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình