1 - CHÀO BẠN VI THÔNG
Đúng vậy anh ơi, lính quá nghèo!
Khi tàu đi biển cứ nằm kheo
Trời thiêu nóng rát đà bao bận
Sóng đánh say bò đã mấy keo
Dù có mệt nhoài không nghỉ lái
Mà còn gắng sức vũng tay chèo
Say trời, say sóng, say người đẹp
Mệt quá nên đành nhắm mắt...treo!
Lính thuỷ
2 - DỌA!
Lính Thủy hồn nhiên xướng chữ -nghèo!
Sao mà khó thế cái vần “kheo”
Vịt Hồng hăng tiết đeo nhiều bận
Phương Bắc bạo gan bám lắm keo
Bế tắc, buồn đi coi hát bội
Khơi thông, mừng tới ngó ca chèo
Ban ngày thấy ổng mê thơ thẩn
Mấy bả càm ràm dọa tối treo…!
Vịt hồng
3 - NGHÈO
Không nói tiếng yêu bởi sự nghèo
Rỗng tiền, chẳng bạc ...tướng cà kheo
Đêm ôm mơ thả cùng thau chậu
Khuya ấp mộng luồn với hủ keo
Ế vợ người khêu nên mãi chống
Lỡ thê kẻ khích mới luôn chèo
Tủi thân rơi lệ buồn đen đủi
Mỗi tối dạ sầu ngắm nhớ treo
clttq 11/10/2011
4 - THÚ NGHÈO
Vận xướng đầu tiên đã nhắc "nghèo"
Ôi giời! Nghĩ tới cảnh khòng kheo
Người kiêng, tránh né không thèm kẹo
Kẻ cữ, e dè chẳng thích keo
Rảnh ước vào thơ ngâm khúc nhạc
Nhàn mơ tới phú vịnh câu chèo
Tú Xương ngày ấy... thời nay khác!
Gương sáng tha hồ Cụ cứ treo...
Việt Phương Bắc
5- NỒI TREO!
Tội "đách" gì kiêng với cữ nghèo
Tớ giờ quen quá cảnh chèo kheo
Giàu sang có bạc tiêu xài rộng
Nghèo túng không tiền bắt buộc keo
Tùng cắc, cắc tùng… xoay nhịp mõ
Ạ ơi, ơi ạ… láy câu chèo
Mồm teo bụng đói sôi ồm ộp
Gạo hết, xoong nồi cứ tạm treo…
Vịt hồng
6. TẠM TREO
Gạo hết, xoong nồi cứ tạm treo...
Buồn vui diễn tả nốt vai chèo
Thăng quan tán tỉnh: Ông hào phóng!
Giáng cấp mỉa mai: Gã kiết keo!
Lắm của bà con thăm đứng chật
Không tiền xóm ngõ ghé nằm kheo
Đành thôi giữ thế vui mà sống
Thoải mái điềm nhiên hưởng… thú nghèo!
Vịt hồng
7 - TREO
Rộn rã sân trong khán giả nghèo
Sân ngoài mấy chú bé cà kheo
Ghế trên bố mẹ ngồi nghe hát
Chỗ dưới anh em đứng ca chèo
Cuộc sống tinh thần nào có kiệm
Nếp nhà tiền bạc phải đâu keo
Gia đình thanh đạm tuy nghèo vậy
Trống cũ đàn xưa vẫn đó treo.
Trần Thị Thanh Liêm (tiengtrungdainam.com)
8-PHẬN NGHÈO
Trời chẳng thương tôi cái phận nghèo
Thân gầy đi đứng dựa cà kheo
Quanh năm đào bới, ăn chưa đủ
Suốt tháng bơi cày, ngủ cũng keo
Hai vợ + bốn con... trông mũi lái
Một thân = bẩy miệng... ngóng tay chèo
Ban ngày vất vả tuy là vậy
Buổi tối e "mèo, mỡ" lại treo!
Việt Phương Bắc
9- TÂM SỰ
Tâm sự đời tôi cái cảnh nghèo
Bạc tiền chẳng có bụng lèo kheo
Đôi khi nghĩ bạo xoay vài kế
Lắm lúc suy liều quậy một keo
Hếch mắt ra oai phường hát bội
Vênh râu tới dọa lũ tuồng chèo
Hạ màn sân khấu thôi bừng tỉnh
Hạnh phúc đây rồi... Cái bóng treo!
Vịt hồng
10- NHỚ THUỞ...
Toạ lạc thành đô một mái nghèo
Đơn thân một cặp cẳng cà kheo
Thơ vui nửa túi lừng danh "Kiệt"
Rượu nhạt vài chum nổi tiếng "Keo"
Thế sự ngoài tai không đấu phải
Nhân tình để dạ chẳng đua chèo...!
Một bầu non nước khi say tỉnh
Nhớ thuở ôm "nàng" bóng nguyệt treo.
BXP
11 - SÁ GÌ BÃO TỐ!
Heo hắt non cao mái lá nghèo
Phơi bày cuộc sống một Tỳ Kheo
Từ Bi ban phát không hề kiệt
Hỉ Xả hiến đời chẳng biết keo
Bể khổ vô thường bền chí độ
Đời vui sinh diệt vững tay chèo
Luôn luôn biết đủ, lòng thanh thản
Bão tố sá gì vách đá treo!
BXP
Viết mãi vần eo chữ đã nghèo
Tay mềm thành tật nó cong kheo
Đun cơm ra cháo á …tan loãng
Nấu cháo thành cơm ôi …đặc keo
Mẹ trách cười khì khen khéo chống
Em chê nhăn nhó ghét vụng chèo
Nàng thơ buồn bã bay đi mất
Tính trở thành ương thích trả treo
Bùi Thanh Thanh Khiết
Kẻ sỹ nhà ta chẳng có nghèo
Chỉ vì thi thẩn ốm khòng kheo
Yêu thơ thả chữ tình hơi kiết
Thích phú gieo vần tính lại keo
Mấy bữa bình tâm ca vọng cổ
Đôi lần hứng chí hát câu chèo
Mà sao kiều nữ theo nhiều thế
Chữ ký xin về hãnh diện treo
Bùi Thanh Thanh Khiết
Thanh Khiết sinh ra trong lúc nghẻo
Trông xa dáng xấu giống cành kheo
Cho nên tính toán như hơi kiết
Đã vậy đếm đong lại quá keo
Phận hẩm nhà xơ không giám với
Thân sui ngõ xác chả chơi chèo
Thôi đành ở vậy đi chăn vịt
Chờ bắt đầu đàn giết thịt treo
Bùi Thanh Thanh Khiết
Bác Vịt nhà ta cũng nói nghèo
Rượu tây bí tỉ nằm quằng kheo
Tam xà chìm lỉm chưng dăm hũ
Ngũ lục bồng bềnh bày mấy keo
Tối tối trông trăng vui tiếng hát
Đêm đêm ngắm nguyệt ghét câu chèo
Thơ tình viết lúc men chưa ngấm
Nhận lại hồi âm phấn khởi treo
Bùi Thanh Thanh Khiết
Thanh Khiết từ ngày việc bị treo
Bao nhiêu vất vả một thân chèo
Lương không gạo thịt đâu còn có
Thưởng hết rau dưa cũng phải keo
Chẳng muốn rong chân lê dặt dẹo
Cho nên bó gối nằm cù kheo
Song còn cái tính ham thơ phú
Vịt đến vần gieo xót cảnh nghèo
Nhớ lại quê tôi lúc đói nghèo
Trông người ai nấy dáng khoèo kheo
Đi buôn lãi chút dính như mật
Làm ruộng được mùa bám tựa keo
Cảnh khó con đau ra sức chạy
Nhà neo vợ bệnh gắng tay chèo
Bây giờ xe máy vi vu phóng
Luật học chưa thông bằng bị treo
Bùi Thanh Thanh Khiết
18. KÉN
Cô giáo chả ưa mấy đứa nghèo
Trước nhà lấy ảnh cọp ra treo
Răn đe hàng xóm thôi nào kiết
Dọa nạt bà con chớ chẳng keo
Kẻ tới xin vay ca vọng cổ
Người qua khất nợ hát câu chèo
Tuyển chồng… mơ kiếm anh thi sĩ
Kén mãi bây giờ vẫn chéo kheo!
Vịt hồng
19- TIẾC!
Biết rằng cô giáo chẳng chê nghèo
Đùa giỡn nên mang ảnh Cọp treo
Rủng rỉnh lời hay đâu có kiết
Thừa dư ý đẹp lẽ nào keo
Hùm thiêng có cách mà thuần phục
Chó dữ tìm phương liệu chống chèo
Một trái tim hồng xin hiến trọn
Tiếc rằng thân tớ khẳng cà kheo!
BXP 12.10.2011