ĐÔI BỜ KỶ NIỆM
Hương dìu phảng phất thơm vườn hạ
Liễu ngả mơ màng đẹp suối tơ
Cháy giữa hồn đau màu phượng đỏ
Dầm trong dạ tủi cánh hoa mờ
Thơ dồn chữ mộng nghiêng chiều nhớ
Nhạc trải sông tình dõi bến mơ
Thả chút men lòng buông giọt lỡ
Dường nghe kỷ niệm nối đôi bờ!
Nguyên Xuân
30/5/2017
(Bài thơ để quên)
ĐÔI BỜ THỰC ẢO
Vì do hữu ý người giăng bẫy
Cũng bởi vô tình nhện mắc tơ
Nghĩa thắm không nhòa khi biển bạc
Lòng son vẫn nhạt lúc sương mờ
Sao người bỏ lại trăm lời hứa
Để chữ thương về một giấc mơ
Giữa bến sông đời đâu thực ảo
Buồn dâng sóng trỗi ngả nghiêng bờ
Lp
23.01.2018
HOÀI NIỆM
Hạ đỏ khơi về câu tích cũ
Thu vàng lạc mất chuyện duyên tơ
Hoài thương suối tóc vầng mây xám
Mãi nhớ vòng tay ánh nguyệt mờ
Đã hết chung đường trên biển hẹn
Còn đâu lạc lối dưới sương mơ
Từng trang lưu bút hương hoài niệm
Dĩ vãng tình xưa ... sóng dội bờ
Vancali 1.23.18
TÌNH YÊU CON CHỮ
Bến ảo yêu người đan chữ mộng
Tim buồn nhả kén dệt đường tơ
Nhờ ươm sợi nắng đèn luôn tỏ
Cứ trải làn mây nguyệt sẽ mờ
Nhạn bỏ vườn xuân cầm nỗi nhớ
Hoa về ngõ hạnh thoả niềm mơ
Thuyền thơ chở tứ tầm muôn nẻo
Dẫu đến trùng khơi chẳng lạc bờ!
Nguyên Xuân
2/2/2018