Nghe thơ nhắn lời…
Thơ luôn êm ái, dịu dàng
Cho ta những phút nhẹ nhàng mênh mông
Thơ là…tiếng gió bên sông
Thơ là…đếm lá vàng trông lối chiều
Thơ là…đôi chút hắt hiu
Miên man dỗ bóng Sáo_Diều – hoàng hôn.
Tú_Yên
(15-06-2019)
Nợ...
Ta nợ trần gian những tiếng cười
Bởi vì buồn mãi chẳng hề vơi
Tâm tư nặng trĩu điều u uất
Trí tợ ba đào giữa biển khơi.
Ta nợ trần gian những tiếng cười
Bởi vì uẩn khúc vẫn chưa nguôi
Nợ lời nhân nghĩa – không ai nhận
Nợ áng thơ buồn những chữ vui.
...
Trả hết – cho xong nợ cuộc đời
Rồi làm gió thoảng với mây trôi
Hay làm hạt bụi hòa sông nước
...
Không muốn làm người.
Chỉ thế thôi!
Tú_Yên
(24-03-2021)
Dẫu...
Dẫu muốn gần mà mãi vẫn chia xa
Là uẩn khúc cuộc đời ta trắc trở
Cũng đôi lúc cánh cửa lòng rộng mở
Mà dường như vẫn không gặp tâm giao.
Đãi thế nhân bằng dịu ngọt tiếng chào
Người đáp trả bằng bao lời gian dối
Đường lắm ngả giữa vòng xoay vạn lối
Biết về đâu để có được tri âm?
Tú_Yên
(26-03-2021)
Thôi!
Thôi!
Không còn mơ mộng nữa đâu
Cũng chẳng trầm tư
Cũng chẳng sầu
Mười năm trả lại phương trời đó
Một thoáng thơ buồn tặng bể dâu.
Thu sang bên ấy lá vàng không
Xuân ở nơi tôi nắng rất hồng
Hai mùa xa cách
Đời chia ngả
Nên đã quên rồi – chẳng ngóng trông.
Thôi!
Hãy vô tình như gió mây
Khoảng rộng trên cao cứ lấp đầy
Thời gian thoáng chốc vèo qua mất
Thu ở bên người
Xuân ở đây.
Tú_Yên
(30-03-2021)