Nguyên văn bởi
manhky
NHỚ NGƯỜI XƯA
Trăng gầy lấp ló phía đầu sông
Chạnh nhớ người xưa lặng bếp hồng
Bởi lẽ bao năm lòng khắc khoải
Hay vì cái thuở dạ mênh mông
Thương vầng nguyệt rụng bên dòng vắng
Mến cánh bèo trôi giữa bến nồng
Ngọn gió heo về đời tuyết nhuộm
Khơi từng kỉ niệm trải trời đông.
Mạnh Kỷ
26/12/2015
ĐẦU ĐÔNG
Ai kìa giặt giũ ở ngoài sông
Lũ trẻ ngồi quanh bếp lửa hồng
Uống rượu trao tình trai Bắc Thái
Chơi đàn chắp điệu gái Hơ Mông
Nhìn qua cõi mộng lòng tươi sáng
Ngắm thoảng bờ mơ dạ thắm nồng
Khắc khoải bao ngày đêm ngóng đợi
Trăng vàng lạnh lẽo tuyết đầu đông.
Lệ Hà 27-12-2015