VUI THƠ VNTH
MỘT BÓNG TÔI
Giữa buổi thăm nhà một bóng tôi
Người xưa vội vã phủ sương bồi
Thương đời tuổi mộng niềm đơn chiếc
Cảm nỗi xuân tàn kiếp quạnh côi
Vẫn nhớ ngày nao đùa vọng biển
Còn hay thuở nọ hát qua đồi
Mơ màng khúc nhạc âm thầm trải
Tựa cảnh mây hồng giũ lướt trôi
Mạnh Kỷ TP Vinh
Cánh bèo trôi !
Trăng vàng đỉnh núi rũ hồn tôi
Nỗi nhớ tình xưa mặc để bồi
Viễn xứ đời con đành hổ thẹn
Quê nhà bóng mẹ phải sầu côi
Hoài mơ dạo ấy ngồi trên biển
Mãi vọng ngày nao sánh ở đồi
Mỗi bận đông hàn xa tổ quốc
Cung lòng trĩu nặng ... cánh bèo trôi !
Vancali May. 25.2020
GIỮ THUYỀN TRÔI
Học Pháp chuyên cần xả cái TÔI
Công cha nghĩa mẹ phải đền bồi
Thương người chiếc bóng tình cô quạnh
Xót kẻ đơn phòng phận cút côi
Cột điện căng dây nhìn sáng núi
Hàng cây phủ đất ngắm xanh đồi
Tuy già vẫn vững tay chèo lái
Nước cuộn con thuyền chửa dễ trôi.
BXP 26.05.2020