Nguyên văn bởi
buixuanphuong09
@ Sáng qua đi bộ về, vào Thi Hữu, đột nhiên tôi thấy buồn nản quá, muốn buông xuôi tất cả. Đầu giờ chiều vào Thi Hữu, đọc PM của NX, tôi lại thấy bừng bừng khí thế. Chiều, tranh thủ lúc cháu ngủ, tôi đi bộ sớm, hoạ xong ba bài thơ. Về nhà, cháu còn ngủ, tôi đã gõ phím sửa xong, định đăng bài thì cháu dậy. Tối, đột nhiên bị cảm, sốt li bì cho đến sáng nay, bỏ tập, cố ăn bát cháo, uống thuốc cảm rồi lại đi nằm. 8h00, cháu dậy, bố mẹ cháu đã đi làm, nó không theo bà, vào giường kéo bằng được tôi dậy… Suốt buổi sáng phải chơi với nó, 11h40, mẹ cháu về tôi mới được đi nằm. 12h30, mẹ cháu đi làm, nó không theo ai, tôi lại phải dậy ru nó ngủ, và nằm nghỉ.
Bây giờ tôi tranh thủ đăng bài, chiều lựa lúc cháu ngủ lại đi bộ xem sao. Vì đứa cháu thân yêu, tôi không được phép ốm, không được phép bỏ đi bộ làm thơ, cũng tức là không thể dời bỏ Thi Hữu.