Nguyên văn bởi
HỒNG THOẠI
NHỚ NGƯỜI XƯA
Đã biết người xưa biệt nẻo đường
Ta buồn bã quạnh níu sầu vương
Từng đêm thấp thỏm gom từ lượng
Mỗi buổi trầm ngâm nhặt bóng lường
Lặng lẽ bên đèn êm ả hướng
Bơ phờ trước ngõ nhịp nhàng phương
Dòng châu nến đỏ âm thầm ngượng
Ngọn gió heo về đẩy rữa sương.
Mạnh Kỷ TP Vinh.
VƯƠNG
( Họa hoán vận )
Khốn khổ cô Hồng đã bị vương
Ngày rong thất thểu vạn con đường
Im lìm dõi mắt về muôn trượng
Lặng lẽ nghiêng đầu đảo tứ phương
Nỗi nhớ giăng đầy mê muội tưởng
Người yêu trốn biệt hiển nhiên lường
Đâu còn những buổi tràn sung sướng
Tiếc thuở nhân tình rộn rã thương!
HỒNG THOẠI 28.11.20
MỘNG XẢ THƯƠNG
(Nđt, Bát láy, Bvđâ)
Nhớ thuở ngày xưa rộn rã đường
Bây giờ khắc khoải sợi tằm vương
Hờn duyên buổi gặp mơ màng vướng
Giã nghiệp tình chia thổn thức lường
Quạnh quẽ năm dài đau bỏ hướng
Âu sầu tháng rộng khổ tìm phương…
Tâm thiền lặng lẽ trời Phi tưởng*
Ước mộng âm thầm xả nỗi thương.
BXP 28.11.2020
* Tầng trời 26 cảnh giới Thiền
@ Tôi không được khoẻ, cố gắng hoạ, khi đăng lên thì thấy trùng với Hồng Vy từ Thổn thức, nhưng không sửa được đành cứ để. Sáng nay đi bộ bỏ dở, chiều không đi, sẽ phải nghỉ ít ngày.
Thổn Thức
Chiều sương quạnh quẽ ngóng bên đường
Dẫu lệ đôi hàng rả rích vương
Dạ vẫn triền miền ghì khổ vướng
Ngày luôn thấp thỏm chịu đau lường
Nhưng đời mộng vỡ tan tành hướng
Bởi gió đêm vờn rệu rã phương
Làm thân mải miết ngồi như tượng
Khắc khoải canh về phận trĩu thương.
Hồng Vy
28-11-2020