THƠ CỦA CHA VÀ LỜI RU CỦA MẸ
"Quản gì nhà gỗ với nhà tre
Qúi có anh em với bạn bè..."
Thơ của cha ngày xưa
Con còn nghe từng lời thổn thức
Giọng trầm ngâm có tiếng nấc trong lòng
Mái tranh nghèo kiếp sống long đong
Cha cày ruộng cánh tay "cong" khó nhọc
Mẹ tần tảo bước chân cao thấp
Nuôi bầy con chia bữa cơm khoai
Thương mẹ cha vất vả ngày ngày
Xây tổ ấm trong mưa dày gió bão
Cả nhà ta có thời rau cháo
Một nếp nhà kín đáo vẫn còn mơ
Mẹ nhai trầu ru con cháu bằng thơ:
"Phụ tử tình thâm - công tình thầy nghĩa mẹ..."
Rồi một độ vắng tiếng thơ của cha và lời ru của mẹ
Cháu con buồn lặng lẽ xốn xang
Bao thương nhớ chảy tràn theo năm tháng
Ngưỡng mộ những linh hồn thắp sáng cả dòng đời
Mấy chục năm đi qua để rồi hối tiếc
Phần thương người phần trách phận làm con
Có những trái sai cha mẹ giận hờn
Phận làm con biết mình không đặng
Dưới bóng cây tùng xin mẹ cha chiêu rạng
Chỉ hướng con đi hiếu đạo làm người
Dẫu chân trời hay góc biển xa xôi
Con cháu nguyện trọn đời thương nhớ mãi.
Mạnh Trọng Kỷ