Doan Khue [FB]
Truyện ngắn : CHUYỆN CÂU CÁ·
London, Canada cách thành phố Toronto này chừng 2 giờ lái xe. Ngoại ô London có hai con sông nhỏ gặp nhau hai bên một con đường quê, ấy là chỗ mấy năm trước chiều chiều tôi hay ra ngồi câu cá một mình. Và bữa kia tôi gặp Stanley cũng đến câu. Ông 80 nhưng nhanh nhẹn, hay cười. Cười nhiều nhất thường sau bữa câu được bao nhiêu cá tôi cho ông. “Vợ tui thích ăn cá crappie sông này lắm”, ông hay nói khi cám ơn tôi. Bữa kia sông lành lạnh, cá không cắn câu, ông kể tôi nghe chuyện đời ông.

“Tui 80, Alice của tui 90, tụi tui cưới nhau 10 năm trước. Ngày xưa vợ tui mất sớm, rồi tới chồng Alice mất. Chúng tui sinh hoạt nhà thờ mỗi tuần mà, nên thừa biết có cảm tình nhau từ lâu. Thế là bữa nọ, gặp đứa cháu trai của Alice là cảnh sát viên, tui nhờ nó ngỏ lời giùm. Vài bữa sau nó bảo: Được rồi, tối thứ bảy này ông cứ tới nhà Alice ăn tối! Thế là tôi nín thở tới. Cửa không khoá cứ đẩy vào. Sau bữa ăn thịt gà và khoai tây thật ngon, tui thấy Alice mang mền gối ra đặt trên sofa chớ không nói gì. Tui mừng mừng trong bối rối một hồi rồi mở miệng: Tối nay tui ngủ trên sofa này được chứ, cô? Alice im im không đáp, chỉ nhìn xuống lo cắt bánh tráng miệng trong bếp, làm tui sợ mình đã hỏi lỡ lời hay hiểu lầm ý nàng…”

Kể tới chỗ nóng hổi bỗng… cá cắn. Cá về rồi! – chúng tôi cùng reo lên. Cá giựt cần câu bên ông, giựt giựt bên tôi nữa. Thế là chúng tôi bắt đầu hốt cá, quên cả câu chuyện hồi nãy. Hôm ấy cá về động mặt sông thật vui, những con cá crappie nho nhỏ ngang chừng 3 ngón tay, dài chừng bàn tay, dáng dẹp rất đẹp. Ông gật gù đếm sơ cũng gần chục, và phần tôi nhiều hơn, gần 20, cũng cho ông.

“Chắc dư cá cho cả ngày mai rồi, Alice chỉ thích ăn cá tươi câu ngay chiều hôm trước chứ không thích phải đông lạnh chúng” – ông nói. Đoạn ông nhanh nhẹn xăn tay làm sạch từng con trước khi trời tối hẳn. Tôi muốn phụ ông, ông lắc đầu bảo tôi không biết cách làm cá đâu. Hai tay ông quen thuộc thoăn thoắt với con dao nhỏ xíu trên bờ cỏ sát mé nước. “Alice thích ăn cá chớ không thích làm cá” – ông ngẩng ngẩng đầu nói tiếp và cười cười mãn nguyện kẻ làm chồng. Vậy chắc bữa nào không có cá về chắc ông già buồn lắm, tôi nghĩ ngợi vu vơ nhìn trời chiều đang tối xuống thật nhanh.

Hôm sau gặp nhau, sau khi chuẩn bị dây nhợ móc mồi ngồi chờ cá ăn, tôi vô đề liền. Hỏi tiếp chuyện nóng hổi từ hôm trước: “Rồi sao nữa, vậy đêm đó ông có ngủ lại không?”

“Ha ha ha… từ từ... để tui ráng nhớ cho hết…”- mặt ông sáng lên sống lại thời trai trẻ, và đáp nhanh lém lỉnh.

“Lúc đó tui thấy mình phản ứng vụng quá nên mắc cỡ lắm và gấp xin phép ra về để nàng khỏi phải từ chối… Nhưng Alice vội bước ra mời tôi ở lại ăn bánh apple pie và uống loại trà quí mà đứa cháu trai bên Ukraine gửi tặng. Nàng mời vậy mà tui cũng nhứt định đứng dậy mặc áo khoác bước ra cửa mới thiệt là… dốt! Nhưng may quá, nàng bước nhanh theo tha thiết: Ông về hấp tấp như vậy thì chắc thứ Bảy tuần sau ông không còn tới nữa rồi. Xin lỗi đã làm ông không vui… Biết có ông đến làm tôi đã hồi hộp cả tuần nay đó…”

“Khi nghe nàng nói tới câu ấy, đầu óc tui quay cuồng vì hạnh phúc. Tui thấy Chúa tui hiện ra cười. Tui đứng sững lại. Lòng tui dâng trào liều lĩnh. Tui cởi ngay áo khoác thảy xuống đất, xoay qua ôm liều nàng vào lòng. Ôm chắc chặt lắm. Ôm không sợ hãi. Nàng khó thở. Hơi thở nàng khó khăn bên ngực tôi thật nóng, làm tôi vội nới tay ra. Nhưng như có phép lạ, nàng vẫn còn ôm tôi thật chặt, ôm thật lâu… Chúng tui đứng ôm nhau cả giờ như thế, có tin không?…”

“Và hai chúng tui đã có một đêm thần tiên ngay trên… sofa nhà nàng ha ha ha! Không ngờ chúng tui đã thức bên nhau tới sáng, kể cho nhau nghe thật nhiều, kể những gì chúng tui đã thấy ở nhau trong suốt bao nhiêu năm trộm nhìn nhau… Ông có để ý mỗi lần tui đứng trong bếp nhà thờ, tui đều cố tình múc chỗ ngon nhất vào dĩa ông không? Cô có biết khi thấy cô đứng bán bất kỳ món bánh từ thiện gì trong nhà thờ tui cũng mua ngay vài bịch dù món ấy tui không thích ăn không?… Hai chúng tui líu lo thật hạnh phúc trong tình yêu của Chúa. Cám ơn Chúa biết bao… Còn nhớ nàng thủ thỉ trách, khi nãy ông hỏi có ngủ lại được hông thì tui biết ngõ đâu trả lời chứ! tui đã mang mền gối xuống cho ông thấy rồi đó mà, bộ ông… đui sao còn hỏi! Thiệt là đàn ông ai cũng nhát gái, tới lúc đó tui mới tin! đàn bà mà im lặng hoặc từ chối lí nhí là… okay đó, ráng mà nhớ! May mà tui không bỏ đi luôn chớ đi thì… Oh my God!…”

Từ đó gặp ông, tôi hay nhắc tới Alice, về đời sống hằng ngày của hai người, coi có giống như những cặp vợ chồng trẻ hay không. Chịu không nổi cái tật tò mò, bữa kia tôi hỏi ông đại, “Vậy hai người làm gì khi bên nhau trên giường ngủ?” Ông cười túm tím như đã chuẩn bị nghe câu hỏi này, “Thì làm… như tụi bay làm chớ làm gì… ha ha ha. Tụi tui còn làm mỗi ngày nữa kìa! ha ha ha…” Thì ra ông già vui tánh thật, vui ngoài sức tôi tưởng tượng, gì ông cũng cười cũng kể được, cũng hóm hỉnh rất có duyên. Alice khoái ông là phải rồi, tôi nghĩ. Nhưng bà mà biết ông đi kể vòng vòng kiểu này thì chắc ông phải có ngày mất mạng!

Mùa hè năm ấy qua nhanh, những lần gặp sau ông đều bước tới choàng vai tôi thân thiết, như ôm một đứa con. Đã bao nhiêu chiều chúng tôi ngồi chờ cá ăn bên nhau. Lần kia tôi tới bãi câu mà không câu. Ông nhìn tôi chắc linh tính ra điều lạ. Tôi bảo đến vì muốn từ biệt ông để về sống gần gia đình tôi ở Toronto. Ông nghe và gật gật đầu mãi. Ông nói sẽ cầu nguyện Chúa che chở cho tôi. Mà ông già chắc cũng thấy buồn, cả hôm đó tôi không thấy ông nói gì dài, cũng không theo dõi mặt sông chờ cá về như mọi ngày. Đợi lúc mặt trời đã ngả bóng ngang đỉnh mấy lùm cây, chúng tôi mới rời nhau.

Hôm chia tay đó, ông tâm sự đã câu ở dòng sông này hơn 50 năm rồi từ thuở ở đây chưa có con đường nhựa cắt ngang mà chỉ là chiếc cầu gỗ cục kịch. Ông bảo đã từng đưa Helen – người vợ cũ khi còn sống – và Alice ra đây ngồi nhìn ông câu. Cảnh nơi này chắc khó quên lắm trong đời ông. Còn có nơi nào đáng yêu hơn nơi này chứ. Chắc quê hương ông, linh hồn ông là đây, là dòng sông nhỏ này đây, là bụi cỏ dại này đây, là bóng chiều đang xuống xóm sông này đây… Đôi mắt già thoáng buồn buồn màu nước sông xa vắng.

Bữa về thăm London cuối mùa thu rồi tôi có ghé lại bãi câu nhưng không gặp ông. Tôi hỏi thăm một anh chàng trong nhóm vài người Việt đang câu chỗ đó. Anh ta nói từ hai năm trước ông đã không còn ra đây câu nữa, vì vợ ông đã mất sau khi nghe tin đứa cháu trai cưng mới bị loạn quân thân Nga giết thảm bên Ukraine.

Biết đâu ông cũng đã mất rồi.

Không ngờ khói chiến tranh lại lan tới dòng sông nhỏ êm đềm xa xôi Bắc Mỹ này.