+ Trả lời chủ đề
Hiện kết quả từ 1 tới 1 của 1

Chủ đề: CÓ PHẢI EM LÀ... MÙA THU HÀ NỘi

  1. #1
    Avatar của thylan
    Điều Hành Viên Chính
    Hiện Đang :    thylan đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 4.479
    Thanks
    52.347
    Thanked 29.669 Times in 4.450 Posts

    CÓ PHẢI EM LÀ... MÙA THU HÀ NỘi

    Cảm nhận ca từ trong nhạc phẩm

    CÓ PHẢI EM LÀ... MÙA THU HÀ NỘi

    + YouTube Video
    ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.


    Mỗi độ tháng Tám về mang theo những cơn gió heo may nhè nhẹ. Cái nắng gắt gao đã bắt đầu trở nên dìu dàng và ngọt ngào hơn...
    Những tà áo dài trắng tinh khôi trên con đường đến trường lác đác nhưng chiếc lá vàng đầu mùa.
    Bầu trời xanh, trong vắt và cao vời vợi, điểm vài đám mây trắng bồng bềnh trôi đi thanh thản...
    Bỗng nhiên từ căn gác bên kia đường Cổ Ngư vọng lên lời hát:

    "Tháng Tám mùa Thu khởi vàng chưa nhỉ?
    Từ độ người đi thương nhớ âm thầm
    Có phải em là mùa Thu Hà Nội
    Tuổi phong sương ta cũng gắng đi tìm
    Có phải em mùa Thu xưa?".


    Những nốt nhạc và câu hát đầu tiên có khả năng giúp người ta thoát ra khỏi cuộc sống hiện tại để thăng hoa cùng thơ - nhạc và mùa Thu trong chút bâng khuâng lãng đãng.
    Mùa Thu làm cho mọi thứ trở nên sang trọng, huyền bí nhưng cũng hết sức mơ hồ...
    Tác giả đã khéo léo sử dụng các câu hỏi tu từ:
    "Tháng Tám mùa Thu lá khởi vàng chưa nhỉ?" Có phải em mùa Thu xưa? Những câu hỏi không nhằm mục đích khai thác thông tin, không cần câu trả lời. Mục đích cuối cùng là bộc lộ cảm xúc của nhân vật trữ tình. Xen lẫn với nó là những câu cảm thán có chứa các trạng từ xác định thời gian:

    "Từ độ người đi thương nhớ âm thầm!" "Tuổi phong sương ta cũng gắng đi tìm!" Có tác dụng đẩy mùa Thu trượt dài về phía ranh giới giữa thực và hư, giữa tâm thức và tiềm thức, giữa quá khứ và hiện tại... Không gian Thu trở nên mênh mông, vô định... Nỗi nhớ mùa Thu, nhớ người em gái với áo xanh thiên thanh cũng trở nên vô hạn vô hồi như những vòng tròn đồng tâm không ngừng lan tỏa...
    Ta thành chàng khờ lang thang, phiêu bạt trên những con đường ngập lá vàng bay để tìm em, tìm mùa Thu xưa.

    "Có bóng mùa Thu thức ta lòng son muộn
    Một ngày về xuôi chợt ghé Thăng Long buồn
    Có phải em là mùa Thu Hà Nội
    Ngày sang Thu anh lót lá em nằm
    Bên trời xa sương tóc bay...".

    Ta giật mình, khi nhìn thấy "bóng mùa Thu". Nhưng; chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ sức "thức ta lòng son muộn".
    Mùa Thu gần nhưng cũng rất xa xôi...
    Em đến bất chợt "Một ngày về xuôi chợt ghé Thăng Long buồn" để rồi bước chân em còn in sâu trong lòng phố phường, trong lòng ta làm ta bâng khuâng mãi...

    "Có phải em là mùa Thu Hà Nội"?
    Mùa Thu của ánh dịu dàng và ngọt ngào biết mấy! Cô gái kiều diễm, kiêu sa nhưng cũng rất đỗi hào hùng đi từ "Thăng Long buồn" qua Cách mạng tháng Tám, đến ngày nào nằm bên anh trên thảm lá vàng mà anh đã gom được từ mọi nẻo đường Thu anh đi qua...
    Đôi mắt em xanh trong như ngọc, nụ cười em tỏa rạng như ánh nắng Thu. Tóc em bồng bềnh, tung bay trong gió. Hòa lẫn vào màn sương mùa Thu huyền ảo, tung bay mênh mông đến tận chân trời...

    "Thôi thì có em đời ta hy vọng
    Thôi thì có em sương khói môi mềm
    Có phải em là mùa Thu Hà Nội
    Nghe đâu đây lá úa và mi xanh
    Nghe đâu đây hồn Trưng Vương sông Hát".


    Em mang đến cho ta tất cả mọi thứ vì "có em đời ta hy vọng". Có hy vọng là có tất cả. Mất hy vọng là không còn gì hết.
    Em mang đến cho trần gian ánh sáng mặt trời...
    Em cho đời bầu trời xanh hy vọng và ngọn gió thơm lành...
    Em cho tà áo dài nữ sinh thanh khiết tung bay, mơ mộng...
    Em làm cho cuộc sống trở nên thi vị, đáng yêu, đáng quý và lãng mạn biết là bao...

    "Có chắc mùa Thu lá rơi vàng tiếng gọi
    Lệ mừng gặp nhau xôn xao phím dương cầm
    Có phải em mùa Thu Hà Nội
    Nghìn năm sau ta níu bóng quay về
    Ơi mùa Thu của ước mơ..."

    Mùa Thu còn là mùa của tiếng thì thầm mời gọi con người quây quần về bên mái ấm gia đình.
    Mùa Thu hội ngộ của ba miền đất nước thống nhất, toàn dân sum họp một nhà.
    Ngày hội ngộ là ngày trọng đại, gặp nhau vui mừng khôn kể! Những giọt nước mắt hạnh phúc dịu dàng lăn, hòa lẫn với những tiếng dương cầm xôn xao.

    Ôi! Mùa Thu! Mùa Thu Hà Nội! "Mùa Thu của ước mơ"...
    Ta yêu em như hơi thở của mình! Dẫu không gian mênh mông, thời gian vời vợi, ta vẫn luôn yêu luôn nhớ về em. Tình yêu sẽ giúp chúng ta mạnh mẽ và nhất định quay trở về bên nhau!...

    "Tháng Tám mùa Thu" trong Có phải em là mùa Thu Hà Nội là một biểu tượng đa nghĩa. Đó là mùa Thu Cách mạng, mùa Thu chiến thắng, mùa Thu tươi đẹp, mùa Thu yêu thương, mùa Thu huyền ảo... Mùa Thu của sự giao thoa kỳ diệu của tâm hồn và thiên nhiên, giữa chiều dài lịch sử với chiều sâu văn hóa, truyền thống dân tộc và chiều rộng của địa lý.

    Ca khúc "Có phải em mùa Thu Hà Nội" của nhạc sĩ Trần Quang Lộc - phổ thơ Tô Như Châu vẫn còn ngân nga lan tỏa, nhưng đã đến lúc mấy cô nữ sinh tiếp tục đạp xe tới trường, để lại sau lưng cả trời tháng Tám bồng bềnh trong lời thì thầm của khúc hát mùa Thu...

    Que Huong

  2. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn thylan vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình