" Cho đi không phí
người nhận không biết dùng mới phí mà thôi "
http://vnthihuu.net/showthread.php?2...962#post120962
+ YouTube Video
Câu Hò Bên Ven Bờ Hiền Lương
Hoàng Giao hát
+ YouTube Video
Bụi Phấn
Hoàng Giao hát tặng thầy cô nhân dịp Ngày Nhà Giáo Việt Nam
+ YouTube Video
Bài Ca Người Giáo Viên Nhân Dân
Hoàng Giao hát tặng thầy cô giáo
+ YouTube Video
LỜI TRI ÂN & BÀI THƠ NGƯỜI THẦY
-------------------------
TRI ÂN THẦY CÔ
Thầy cô giáo là người đứng trên bục giảng, là người truyền đạt kiến thức cho học trò, làm sao, để học trò hiểu bài, biết vận dụng vào cuộc sống, là cả một chuyện gian nan, cam go và thử thách.
Kiến thức là một con đò. Con đò phải có người chèo. Không người chèo thì con đò vô dụng. Kiến thức để trong kho khóa vào không sử dụng là kiến thức vô ích. Thầy giáo lèo lái con đò làm sao cập bến an toàn, trước sóng gió bão giông.
Xin tri ân thầy cô một tấm lòng sáng trong, lòng tận tụy, yêu nghề, yêu người và một tình thương yêu vô bờ bến...
Mỗi một năm, một lần lái đò qua sông. Học trò của thầy vui bước vào đời, đem kiến thức phục vụ cuộc sống. Người thầy lại ngóng dõi theo từng bước đi trên đường đời của trò ra sao? Có thành đạt không? Thành công của trò chính là niềm tự hào của thầy. Nếu trò không may mắn không thành đạt, thầy cũng nhói tim đau, phong trần, dâu bể...
Nhà trường giống như một cái nôi ru em bé mới chào đời. Mà mỗi học sinh là một em bé, Chiếc nôi là người mẹ, người thầy. Bé lớn lên từ chiếc nôi. Học sinh ra đời từ mái truờng, từ công lao tài đức của người thầy.
Người thầy là "Người lái đò ", đưa lớp lớp tuổi trẻ thỏa đôi cánh ước mơ bước vào đời. Là người gieo hạt giống. Là người cầm cân nẩy mực. Nhà trường là cái nôi sản sinh ra những nhân tài cho đất nước. Nếu không có người thầy giỏi, mẫu mực, có tài có đức thì không thể có những học trò ưu tú, có tài có đức, có kiến thức làm nên sau này góp phần xây dựng đất nước phồn vinh. Có biết bao những bài thơ, những áng văn chương ca ngợi người thầy. Có bao nhiêu bài ca ca ngời người Giáo Viên Nhân Dân. Người lái đò qua sông, cứ thế, tiếp bước. Có ai còn trở lại bến đò xưa? Có ai ngoái đầu nhìn lại người lái đò khi qua sông? Thầy không biết! Thầy ngắm nhìn đàn con tung cánh. Mong sao họ nên người và thành đạt... Đó là ước nguyện duy nhất của thầy...
Thầy cô là những con người luôn hy sinh thầm lặng, không đòi hỏi gì cho mình...
Chúng ta luôn nhắn nhủ các bạn trẻ lòng biết ơn sâu sắc chiếc nôi nhà trường đã cho ta kiến thức chắp cánh vào cuộc sống, khám phá và sáng tạo...
Hoàng Giao
------------
NGƯỜI THẦY
Cảm kích làm sao những Bậc Thầy
Say nghề gạt hết mọi buồn vây
Tài cao chí lớn thường kham đủ
Nghĩa nặng tình sâu sẵn chứa đầy
Biển động nhiều lần xao xác quá
Tay chèo lắm bận rộn ràng thay
Kho tàng kiến thức luôn bừng mở
Dạy dỗ cưu mang vượt tháng ngày
Hoàng Giao
+ YouTube Video
NHẬN CHO - Thơ thầy Trần Xuân Sinh
HG ngâm
----------
NHẬN - CHO
Về hưu, nhìn lại chính mình
Bao nhiêu cái nợ nghĩa tình “nhận – cho”
Tình bè bạn, nghĩa thầy trò
Bạn luôn chia sẻ nỗi lo chuyện buồn
Bạn còn nằm lại chiến trường
Cho ta cuộc sống đời thường đẹp hơn
Thầy gieo trí tuệ tâm hồn
Cho ta hạnh phúc, nặng ơn nghĩa thầy
Ngẫm xem tạo hóa vần xoay
Tre già măng mọc đổi thay lẽ đời
Tình chia sẻ, nghĩa đong đầy
Nhận - cho, vay - trả, trả - vay lẽ thường
Về hưu nghe tiếng trống trường
Bâng khuâng nhớ bạn, vấn vương tình thầy.
Trần Xuân Sinh
Lần sửa cuối bởi hoanggiao; 22-11-2018 lúc 12:05 AM
Không nhạc
+ YouTube Video
---------------------
Có nhạc
+ YouTube Video
----------------
QUA ĐÒ
(Kính tặng các thầy - cô)
Lặng nhìn bụi phấn bay bay
Lòng xôn xao thấy thương thầy, thương cô
Chúng em từ thuở ấu thơ
Tập viết, tập đọc. . . i. . . tờ. . . ê. . . а. . .
Lòng thầy cô thật bao la
Đỡ nâng, chỉ bảo, thiết tha, dịu dàng
Xuân qua, Hè tới, Thu sang
Giúp chúng em được hành trang vào đời
Ước mơ lớn - giữa cuộc đời
Bao năm tháng vẫn là người bôn ba
Nhà thầy, cô có bao xa
Bao nhiêu bạn đã ghé nhà thăm chơi?
Cuộc đời vất vả ngược xuôi
Gạo, tiền, cơm, áo cốt nuôi lấy mình
Em chưa trả hết ân tình
Cao xanh bắt tội phải thành "giáo viên"
Để rồi giáo án đêm đêm
Để rồi trang sách ngẫm nghiền nhân sinh
Cũng vì nặng một chữ tình
Chuyến đò nặng phải gồng mình đưa qua
Chiều nay bụi phấn nhạt nhòa
Nhớ xưa mình cũng đã qua. . . chuyến đò.
Về Miền Trung
Lần sửa cuối bởi hoanggiao; 22-11-2018 lúc 12:01 AM
+ YouTube Video
Ở HAI ĐẦU NỖI NHỚ
+ YouTube Video
NGÀN LAU
Dẫu em đứng giữa ngàn lau
Mênh mông gió thổi bạc đầu vì ai
Dẫu cho đời ngắn, bông dài
Em không nỡ nhốt tình người chung thân
Dẫu chưa đi hết đường trần
Anh ơi ! Cõi tạm vẫn cần có anh
Kiếp này thôi thế cũng đành
Lai sinh mãi mãi bóng hình chung đôi
Trả nhau ước hẹn thề bồi
Ngàn lau vẫn nở , tinh khôi một mầu
Mai Mơ
Lần sửa cuối bởi hoanggiao; 23-11-2018 lúc 07:17 AM