HƯƠNG
Hương Sứ Trong Sân
Có một lần về ngồi ngưỡng cửa
Nghe hương bông sứ thoáng trong đêm
Trân trọng cám ơn Người còn nhớ
Giữ cho ta từng phiến êm đềm
Cây bông sứ chưa lần dĩ vãng
Gặp tình cờ trên lối đi qua
Giữa thành thị mọc mời đồng nội
Gởi phấn thơm theo gió mượt mà
Xin tạ ơn cuối cùng được gặp
Dòng sông quê gột lại cuộc đời
Lòng rộn rã đầu ngày bỗng mới
Phía sau lưng giọng lụa ai cười
NhàQuê
Vuông Sân
Lại nữa đêm Hè thơm nguyệt quới
Từng đàn bông trắng đậu kín cây
Nhớ nhé đừng vội gì ngủ sớm
Ở lại mà nghe hương bay bay
Bài thơ ban sáng đọc hửng đông
Cười tươi như thể đóa nhung hồng
Ai tẩm thêm vào hương buổi tối
Biết rồi ... có phải vậy hay không
Còn cây bông sứ chắc thêm cao
Mấy nhánh ngang ngang sắp sỉ rào
Bữa bữa thăm chừng hoa có nhú
Vườn vui trở giấc… lá xôn xao
NhàQuê 02-06-09
Lời Bông Sứ
Bông sứ hương thơm tỏa ngát sân
Lời thay gởi đến thật ân cần
Ru êm ngủ giấc tròn đầy đặn
Và mộng mơ nào cũng ngát xanh
Hoa sứ có nồng hơn nguyệt quới
Nhưng hai chuyên chở những tư riêng
Dịu dàng màu trắng như e ấp
Tha thiết lồng trong nét dịu hiền
Có phải gầy bông lúc hiểu ra
Một thời nào đó thật là xa
Ngẫu nhiên ngang dưới đêm hoa nở
Giờ nhắc đến tên vụt nhớ nhà
Bao giờ có tưới cây hoa nhớ
Hạt nước long lanh tắm mát cành
Còn sót mùi thơm xin hãy gói
Cất vào dưới gối... gối trăng thanh
NhàQuê
Hương Nguyệt Quới
Lại đúng ngày cụm hoa nở trắng
Đợi đến đêm len cửa vào trong
Thăm người tưới chăm vun… hằng bữa
Tặng hương thơm nguyệt quới ngây lòng
Nằm thao thức mùi hoa gợi nhớ
Một nơi xa tận mãi vườn tiên
Vui hò hẹn mùa bông trỗ muộn
Phải xuống trần trả lỗi nhiều niên
Khu vườn nhỏ lá hoa để nhắc
Cuộc tình xưa thượng uyển và người
Cây kiểng biết nỗi buồn cô quạnh
Trỗ bông thơm kết trái xinh tươi
Đêm nguyệt quới nhớ gì không hở
Hương năm xưa góc nhỏ đợi chờ
Còn biết tới chừng nào hoa sứ
Một cánh thôi có để dành cho
NhàQuê
Hương Chờ
Ờ... thì chờ đến lần trổ tới
Hoa trắng tinh khôi lại rủ nhau
Thả hương thơm ngát từ đầu phố
Ru mềm mộng mị suốt đêm sâu
Nên lần âu yếm hôn vùng tóc
Bất chợt nhận ra hương rất quen
Lục lọi khắp cùng ngăn ký ức
Đúng rồi lâu lắm ...xuống trần đem
Những hương nguyệt quới nhiều kỳ trước
Quanh quẩn chần chừ chưa chịu tan
Len lén chờ người chân tóc đợi
Cảm ơn yêu dấu những nồng nàn
NhàQuê
Suối
Tiếng Suối Reo
Dòng suối xanh trong suối... suối ơi
Tiếng reo mềm nhũn trái tim người
Dù xa có đến ngàn muôn dặm
Nhắm mắt nghe từng hạt nước rơi
Rừng già đá cổ lắng tai nghe
Suối hát hoan ca dịu nắng Hè
Diễm phúc tình quân trầm suối mát
Gối đầu lá trải bóng rợp che
Hẹn ước kể từ suối chỉ riêng
Ngâm nga phiên khúc thật diệu huyền
Chờ một đêm trăng lời suối đáp
Suối ...Ờ ..từ đó kết hương duyên
Dừng bước chân trần quên phiêu lãng
Dấu vết chông gai kéo miệng lành
Tiếp nối chuyện dài trong cổ tích
Vẽ thành dòng suối ...vẽ thanh âm
NhàQuê
Suối Kể
Trở về đầu gối rễ cây
Nằm nghe suối kể chuyện ngày xa xưa
Một hôm trời đổ cơn mưa
Xuôi nguồn nước lũ cợt đùa lòng sâu
Suối đau đá sỏi u sầu
Đôi bờ thương tích lao xao muộn phiền
Suối ơi không chỉ mình riêng
Qua cơn rồi sẽ bình yên lặng lờ
Xanh um cây lá đôi bờ
Chờ nghe suối lại ngâm thơ rầm rì
NhàQuê
Suối Mây
Như là con suối cạn
Thèm tiếng nước vui reo
Mây ơ thờ tỏa bóng
Rồi đâu đó bay theo
Làm sao ngăn mây được
Bồng bềnh trôi lang thang
Như thuyền chưa trở bến
Về neo đậu ngày tàn
Sông lưng vực suối khô
Giờ chỉ trơ lòng sỏi
Xa lắc thuở ban sơ
Ước thành nguồn khó nỗi
Nơi nầy con suối đợi
Hạt mưa sớm quay về
Đừng mãi mê đất lạ
Mỗi hao gầy buồn thê
Mây tìm mây đan kết
Vui vẻ hát đùa ca
Mảnh vườn hằng nắng cháy
Mây có biết chăng là
NhàQuê 2008
Suối Sỏi
Hồn ta viên sỏi muộn phiền
Lăn theo thác lũ từ triền dốc cao
Chạm va thương tích thấm đau
Từ hôm gặp suối nhiệm màu bình yên
Dần tan trầm tích ưu phiền
Vỏ ngoài văn vẻ điểm duyên thành người
Miên man theo suối dạo chơi
Bay tìm cổ tích cuộc đời trước đây
Căn nguyên đến cõi đời nầy
Nghiệm ra nay được xum vầy ước ao
Hẹn cùng suối có bề nào
Không rời xa nữa tình trao nguyện gìn
Có khi sỏi ngẫm chuyện mình
Suối thành thác đổ rung rinh đá ghềnh
Nước ào cuốn sỏi ngả nghiêng
Ra sông ra biển tới miền lạ quơ
Mênh mông khó nỗi tìm bờ
Trở về xưa cũ nằm mơ như thời
Lắng nghe từng nốt nhạc rơi
Suối ru huyền dịu kết đời vào nhau
Sỏi cầu êm ái lòng sâu
Như hồ phẳng lặng biết bao dịu hiền
Suối ơi Suối Mát Suối Tiên
NhàQuê
Chuyện Sỏi
Viên sỏi lóc lăn sao tránh khỏi
Mòn trầy va chạm mấy hư hao
Đã không nát biến đời may mắn
Yên nằm nghe suối hát lao xao
Hai bên bờ vực lở rồi bồi
Mạch suối hiền lành thả nước trôi
Ấm lạnh lòng sâu viên sỏi bám
Rong rêu níu chặc chẳng buông xuôi
Tạc cho phiến đá một tâm hồn
Đời tặng thêm phần tạo ngữ ngôn
Sông thẳm núi xanh thời gian đổi
Chắc khư viên sỏi mãi trường tồn
Sỏi biết rằng mình chỉ nhỏ nhoi
Bàn tay nghệ sĩ khéo săm soi
Một hôm tranh vẽ sao mà tuyệt
Tiếng suối giao hòa sỏi rạng vui
NhàQuê 27-05-09
Hãy Đừng Ra Khỏi Hôn Mê
Đã cùng lay tỉnh làm chi
Hôn mê lại có còn gì chờ hơn
Gối tay từ biệt dỗi hờn
Nằm nghe tim nhịp từng cơn rì rào
Dâng trao tròn phiến ngọt ngào
Vầng trăng nghiêng khuyết năm nào bỗng dưng
Bàn tay phân nửa chào mừng
Hạc gầy xích lại ngập ngừng hôn nhau
Dưới chân đá sỏi xôn xao
Mưa luồng nước lũ quyện vào trăm năm
NhàQuê 2008
NGOAN
Ngoan
Giữa bao la bỗng tên ai nhấp nháy
Lau kiếng mấy lần phải Nhỏ đó không
Lần nhớ tan trường ôm cập đi rong
Vậy là Nhỏ bước vào yêu rồi đấy
Chắc tại Nhỏ không vô tình nhìn lại
Sau lưng mình có một kẻ lặng theo
Có mỗi trái tim và tấm áo nghèo
Đã rắp leo dốc tình cao chất ngất
Sao Nhỏ không vờ đánh rơi cúi nhặt
Như cố tình chờ ai bước lên ngang
Biết đâu chừng ngày bất chợt dịu dàng
Đôi dòng chép gọn gàng cài trong sách
Viết tên ai đến...... lần vừa ý nhất
Manh giấy đơn sơ thay lòng chân thật
Có nói được cùng biết Nhỏ nghe không!
Bà Tiên khấn chẳng mở lòng thử bận
Mỉm cho lần dù chỉ một lần thôi
Nên chi Nhỏ vẫn hồn nhiên theo lối
Kẻ theo sau cứ ruột rối tơi bời
Đêm cứ dài ngày vẫn cứ chơi vơi
Một kẻ ngóng một người đâu hẹn tới
Lại dặn lòng cứ phong Nhỏ lên ngôi
Một ngày Hè đem nắng về rộn rã
Cuối mảnh quê hiền xa thật là xa
Nhỏ lần đầu theo ai về miền lạ
Có Tiên gầy nheo mắt ngó ra sân
Hai đứa nắm tay dường chạy dù gần
Má ơi chúng con đã về nè Má
Như con thưa cùng với Má có lần
Nhỏ...Nhỏ rày con nhà mình Má nhé
Nhỏ bẽn lẽn giọng hồ như khe khẽ
Xin Má mở lòng nhận... nhận con nhe!
Bà Tiên hiền lay vai thon nhè nhẹ
Con bé nầy coi ngộ lại ngoan ghê!
Nhỏ ôm Má hình có người ôm Nhỏ
Đôi mắt rõ vui ửng hồng lên má
Chớp nhanh cùng lớp lớp sóng ngân nga
Anh nầy ghét ghê chừng Má cười cà
Nhà ai như vừa đón đứa dâu xa
Và hôm ấy khói lam lên mái lá
Có ai cùng phụ Nhỏ bữa đơn sơ
Vẫn món canh rau xưa giờ Má chịu
Sao nghe chừng dìu dịu những hương hoa
Thực cùng mộng nào nẩy mầm kết lá
Chút gợn buồn thôi thế hóa ra hay
Cám ơn thời gian đã không đi mãi
Hơn bốn mươi năm chẳng lần gặp lại
Nhắc tên ra còn như mới thuở nào
Niềm vui ngọt ngào tiếp tiếp theo nhau
Trong sâu thẩm có chút gì dành để.
NhàQuê2005
Gọi Tên Em
HẰNG
Chưa Chút Ngại Ngần
Em qua phất phới cánh tình
Dáng tiên yểu điệu lung linh sân vườn
Chăm gầy hạt mộng ta ươm
Chờ ngày hườm trái mật tươm ngọt ngào
Cho lần vàng nắng lao xao
Chỉ Em vẽ được sắc màu thời gian
Ta đem treo giữa muôn ngàn
Nét riêng mềm mại kết đan hài hòa
Từ khi cùng Giấc Mơ Hoa
Có hương Nguyệt Quới chưa pha lẫn gì
Hóa thân rạng ánh lưu ly
Rót ta từng ngụm diệu kỳ lâng lâng
Thế gian nầy đã có lần
Dấu Yêu chưa chút ngại ngần trao cho
Thèm Nghe
Mấy hôm vần gieo vô nghĩa
Bỗng dưng thèm nét thơ tình
Tím màu thân quen phơn phớt
Cung buồn dịu vợi lung linh
Đứng giữa phố đông qua lại
Muốn tìm về góc bao năm
Cội cây từ lâu quên ngắm
Hồ như... linh cảm buồn thầm
Mai ngày ngừng tay bận bịu
Ghé thăm vườn có giao cành
Dưới tàn nghe sao ngọt lịm
Hoài hoài yêu dấu nghe anh
Ngàn Muôn
Ngàn hoa bên vệ em đi
Muôn hương thơm tỏa những gì tới nay
Ngàn năm sau trước có dài
Muôn điều đã nói tàn phai bao giờ
Ngàn câu thơ kết đan mơ
Muôn màu sắc ánh nơi bờ biển xa
Ngàn lần ngày tối tiếp qua
Muôn vì tinh tú thiên hà còn nguyên
Ngàn đêm lấp lánh treo nghiêng
Muôn vàn góp lại nợ duyên một đời
NhàQuê
NGẪM
Ngẫm
Giũ sổ mấy lần ta lọt lưới
Ngày ngày lên mạng tán dóc chơi
Nói thiệt văn thơ không đến đỗi
Chậm chân đến trễ...của người rồi
Nếu lỡ thấy rằng hơi giống giống
Ấy là chí lớn gặp nhau thôi!
**-***-**
Tầng hầm chủ trước dường vô sự
Ta về ẩm mốc rủ nhau lui
Ngổn ngang lỡ vứt đành xếp xó
Hồ cũng như ta bèo giạt trôi
Góc hẹp bao năm nằm hờn tủi
Giang san từ đó bày cuộc chơi!
**-***-**
Cứ gọi "Tứ Phương Đa Sự Cốc"
Rung đùi nhâm nhi ta ngồi đọc
Kho tàng nhân loại chở về đây
Chợt ngó tóc da ngậm ngùi khóc
Tha phương viễn xứ đời lất lây
Nỡ bày chi tương tàn ác độc
Không, giờ chim Việt rợp trời bay!
**-***-**
Ví thử phân cân chuyện lời lỗ
Thất Quốc Sanh Cầm với Lưu Vong
Dao trên thớt dưới: Ơi là khổ
Của mình có phải của mình không.
Gác tay lên trán nhẩm tính sổ:
Được, thấy bến bờ giữa đục trong
Lương gian lưỡng diện rõ lồ lộ!
**-***-**
Lánh lợi danh xưa điền viên vui thú
Ngại xô bồ nay không biết đi đâu
Hẹn cùng biển đến cắm lều ở đậu
Ruộng dâu kia đòi lại chắc còn lâu
Tráng sĩ dậy cùng ta chia chén rượu
Thôi đừng mơ ngựa hí đã qua cầu
Thuở rơi kiếm kể như là xưa cũ.
Thương bạn đồi xưa: nắm cỏ úa sầu!
**-***-**
Có hôm buồn cháu bá cổ quàng vai
Om Noại, Om Ngoọi, Are You Alright?
Muốn hụt hơi vẫn lơ lơ láo láo
Kéo ra góc líu lo bầy chim sáo
Chung mái nhà thế giới đã chia hai
Manh áo vá biết bao giờ phẳng lại
Vói ngăn sách ta lần mò kiếm mãi
Yêu quê hương giờ đọc ở trang nào!
**-***-**
Vẫn biết dòng đời sáu mươi năm ngắn quá
Vun vút lao cùng rời rã cuối cơn mê
Ơn non sông ngẫm trả hết, vẹn mọi bề
Ước kiếp mãn hóa thân cùng làn khói trắng
NhàQuê 2006
TUỔI
13 - 63
Mười ba tuổi tôi đi vô thành phố
Giẫm chân trần cất guốc sợ mòn mau
Đêm mưa trùm mền vải nâu lén khóc
Nhớ nhà gì đâu!
Lũ ễnh ương uềnh oang từ chập tối
Chúng vừa ngừng ếch nhái tiếp gọi nhau
Giống mấy con, chị bị rầy đem thả
Trên nổng giếng lau.
Cái giếng dốc gánh tưới vườn trợt té
Trầu lá vàng cười vẫy gió lay lay
Có hơn chục đôi chị em xúm nạnh
Nọc cây chùm ngây.
Giờ nơi đây nhiều cơn mưa mờ mịt
Không trẻ con trần kêu réo rượt nhau
Không côn trùng đêm đêm cùng hòa nhạc
Để nhớ ngày nào
Xin viết vài dòng hoài niệm
NhàQuê Oct 17, 2006
64
Nâng ly nước trong đánh ực
Kèm đôi viên thuốc mỗi ngày
Theo dòng trôi qua khỏi cổ
Mừng ta sinh nhật hôm nay
Năm rồi đập bồn đập bát
Cứ hai đứa một nguyên chai
Sức lượng còn leo đỉnh núi
Quanh co đường ngắn nẻo dài
Mới qua mười hai tháng chẳn
Xuống triền đổ dốc như bay
Đi mau rên than khó thở
Đêm nằm bải hoải chân tay
Đúng ngày hiện lên chớp báo
Cám ơn mi nhắc, biết rồi
Từng nấc kim dài kim ngắn
Thời gian cứ lặng lẽ trôi
Tử vi kỳ nầy hết nghiệm
Thầy thuốc ráng kéo số trời
Hai bên ghịt nhừ thân thể
Chỉ mình ta biết ta thôi
Xưa ước bấy nhiêu quá đủ
Giờ còn đòi hỏi gì hơn
Cuối đường xe ngừng đỗ bến
Tay không thong thả xuống đường
NhàQuê Aug 18, 2007
65
Buổi sớm mai thức dậy
Vẫn những chuyện hằng ngày
Xong xuôi ngồi trước máy
Cám ơn nhiều, cho hay !
Ờ! giờ ta sáu lăm
Qua lụng được mấy năm
Đường dài chưa toại hết
Lòng trần ai cũng tham!
Nếu chút nữa ngưng ngang
Hình vuông chưa vẽ đủ
Vòng tròn đang lưng chừng
Xuống hàng cho đáp số
Biết rõ còn phong độ
Sáng leo dốc vài cây
Hoa lạ nở đầu ngày
Dừng chân ghi vào máy
Người phu dọn công viên
Già hơn ta mấy tuổi
Chào nhau nụ cười hiền
Chúc một ngày tươi đẹp
Con bé nhỏ hơn nhiều
Chạy đều ngoài hai dặm
Tóc cột phất phơ lay
Hát thầm theo điệu nhạc
Trên trời cao bát ngát
Không gợn chút mây giăng
Suốt tuần nầy nắng ráo
Thu đang bước tới dần
Trang quê hương góp sức
Mọi việc tạm bình thường
Cùng chung lòng gìn giữ
Đất mẹ ngày ngát hương
Mừng sinh nhật sáu lăm
Tự thấy mình còn được
Xin trả lời chúc thăm
Cám ơn nhiều lắm lắm !!!
NhàQuê Aug 18, 2008
66
Mở cửa đón ngày bừng nắng lạ
Ngỡ ngàng có thể thế nầy ư
Dù sáng hôm qua còn leo dốc
Hai lần dừng nghỉ sức mệt đừ
Ừ nhỉ tính ra chuyện bình thường
Bên kia bờ biển Thái Bình Dương
Bạn bè trang lứa ngày xưa cũ
Khú đế hơn ta ... nghĩ càng thương
Thời làm công chức thường lo lắng
Đóng "Quỷ Văn Giai" ngõ hầu già
Cháu con tứ tán... còn chút đỉnh
Lây lất kiếp người gắng gượng qua
Một ngày hồng thủy sạch tay trơn
Phận thân xô đẩy đến cuối đường
May ta xứ lạ còn hưu trí
Vất vưởng bạn bè chốn cố hương
Tháng Tám nầy đây tròn sáu sáu
Với ta như thế đã ân tràn
Trên cao ưu ái lần ban tặng
Giữa cõi nhân sinh được nhận phần
Cảm ơn tất cả những gần xa
Trải suốt đời nầy đã giúp ta
Nhận diện chính mình cùng kiếp sống
Xin khắc thâm sâu chẳng nhạt nhòa
NhàQuê Aug-2009
67
Vói thêm ba nấc thử coi
Xương kêu răng rắc xem mòi hơi gay
Mỗi ngày kiểm lại chỉ tay
Ba dòng bên trái như dài hơn ra
Thầy lang căn dặn nhớ là
Cữ đường bớt muối... mỡ da đều chừa
Ối trời! bạn với cải dưa
Gạo nâu đậu hũ sớm trưa... trường kỳ
Ban đầu thấy ngán quá đi
Tự mình khuyên nhủ... nhớ khi giam cầm
Mà còn chịu được bao năm
Nay cơm có cá thì nhằm nhò chi
Dịp mừng cũng nhấp vài ly
Ổng trừ chút đỉnh... hề gì phải than
Cám ơn lời chúc an khang
Anh em bằng hữu xóm làng gần xa
NhàQuê Aug 15, 2010
68
Hỗm Rày
(Cám Ơn Quà Chúc Sinh Nhựt)
Gởi lời xin lỗi Gần Xa
Không phải tui tính bợ quà rồi giong
Chuyện nầy kể cũng lòng vòng
Mấy tuần liên tiếp ở không đâu nào
Ông Lang bảo "PSA" cao
Đang chờ ổng bụp hẹn vào sáng mai
Bỗng nhiên gọi lại dời ngày
Nghĩ là tiên liệu thiên tai đến gần
Tuần nay thiên hạ rần rần
Xếp hàng rồng rắn... món cần láng te
Ế đâu mấy kiếp ai dè
Đèn pin...đồ hộp ...cả xe chất đầy
Nhìn người nhìn cảnh vui thay
Nhớ xưa cái điệu như vầy giàu to
Đầu cơ đục nước béo cò
Xứ nầy chưa thấy ... khỏi lo hiếm hàng
Nguyên nhân cũng tại cô nàng
Buồn tình gì đó lang thang mới phiền
Tên nghe thục nữ Irene*
Nơi nào cô ghé đảo điên tơi bời
Men theo bờ biển rong chơi
Gió mưa sóng bũa ngập trời xám mây
May sao khi đến nơi nầy
Lụi tàn công lực... không gây chi nhiều
Dài dòng biện bạch đôi điều
Sợ bà con tưởng lặn tiêu đâu rồi
Già mà coi vậy chịu chơi!
NhàQuê 28-08-2011
* Irene: Tên cơn bão qua vùng cư ngụ
BẠN
Những Người Bạn Màu Vỏ Dà
Ngày từ quê lên tỉnh thành trọ học
Hành trang đựng trong cái bọc gọi cái bồng
Sợi dây vải rút ngang túm miệng
Vác lên vai trông rất ngông
Như sau nầy đi lảnh quân trang
Ngày đầu đời làm lính
Trong ấy xếp gọn gàng
Ngoài mấy bộ áo quần thay đổi
Có cái mền vải ta thủ công may dầy hai lớp
Tuổi lớn xắp xỉ tôi
Có từ thời Má còn dệt cửi
Sợi chỉ phải năm lần bảy lượt
Mới chui được qua go dập và con thoi
Sợi chỉ manh áo cái mền đều quê như tôi
Ngày nay trên cõi trần nầy còn tôi trơ trọi
Chúng xong phận sự lâu rồi
Các bạn cùng tôi lên đường ngày ấy
Các bạn màu vỏ dà của tôi ơi!
NhàQuê 2006
Kể Từ
(Gởi Thu Râu)
Nó nhắn ráng về chơi nhe mậy
Rụng hết rồi còn lại mấy ngoe
Ông Cả giờ không dùng một giọt
Chỉ tao cầm cự với mầy hè
Đọc thư xong muốn rơi nước mắt
Mới đó mà đã mấy chục năm
Nhớ buổi chia tay quanh lơ láo
Nay thiệt rồi xa biệt mù tăm
Đứa út giờ sắp thành gia thất
Chưa thấy hình, thấy mặt lần nào
Hy vọng sui gia thôi đành lỗi
Đâu còn gì để hứa lần sau
Mỗi khi dịp đó đây dự cưới
Nghi lễ làm tao vụt nhớ về
Lần hai đứa áo dài che lộng
Nơi nầy sao giống được bên quê
Cau đông lạnh vỏ màu dưa cải
Trầu lươn xanh mấy xấp kín mâm
Khác xa lắc cau dầy Lương Phú**
Trầu nhà tao vàng hực tơ tằm
Ngày bốn cữ uống tiêm đủ kiểu
Tới bữa ăn lếu láo cho qua
Nhưng nhất định chừng nào gặp lại
Hứa với mầy lần chót thả ga !
NhàQuê Apr 14, 2008
** Lương Phú: nơi quê bạn tôi,
trồng nhiều cau nhất Bến Tre
GIẤC MƠ HOA
Cảm họa bài KỂ TỪ của NhàQuê
Anh hứa về thăm quê mấy bận
Giờ như cua gãy cả càng ngoe
Khó khăn nhiều lúc thêm chồng chất
Đành đợi đông qua lại đến hè.
Em ạ! Xin em đừng trách móc
Lần này lại hẹn đến sang năm
Cánh chim sẽ nhớ bay về tổ
Chẳng phải sông dài cá biệt tăm.
Anh vẫn mong ngày nhìn thấy mặt
Người thương xa cách tự năm nào
Vòng tay ân ái đành buông lỏng
Đời bỗng u buồn vắng trước sau.
Anh nhớ quê xưa lòng khắc khoải
Nằm mơ mộng thấy lúc anh về
Nhìn em giấc ngủ hằng thao thức
Hình ảnh chập chờn mãi chốn quê.
Mơ thấy một ngày mình đám cưới
Anh làm chú rễ thích bưng mâm
Em cô dâu mới hồng đôi má
Tha thướt tà bay áo lụa tằm.
Chợp mắt, tỉnh bừng...tìm hạnh phúc
Giấc mơ cánh thoảng vụt bay qua
Mình anh gối chiếc ôm chăn lạnh
Bóng của em tan giữa nhạt nhòa.
DƯƠNG QUÂN
TỪNG GIỌT CÀ PHÊ
Tuổi tàn thu nhớ gì không mậy ?
Gốc phố vĩa hè tụ mấy ngoe
Tí tách càphê rơi tưng giọt
Niềm vui như thể tuổi xuân hè
Kỷ niệm theo về vui ánh mắt
Xa cách bây giờ mấy chục năm
Chuyện thực nói ra như nói láo
Ký ức quên rồi mất biệt tăm
Chuyện trẻ thơ như hồi đệ thất
Tình bạn tri âm tự thủơ nào
Vớt cá lia thia trong lầy lội
Nhắc hoài tri kỷ đến mai sau
Lái chiếc honda đi đám cưới
« Nước mắt quê hương » chặn lối về
Giữa đường cứ ngỡ bay trong mộng
Sao trăng giăng mắc giữa trời quê
Nhậu rượu đâu cần dưa với cãi
Một trái cóc chua ở giửa mâm
Thiếu chi phong độ vô dô nữa
Cũng quắt cần câu đuối kiếp tằm
Nhậu hiền nhậu quậy bao nhiêu kiểu
Tuổi tác rồi ra cũng bỏ qua
Chỉ còn những gịọt càphê ấy
Như thể con tàu chẳng bỏ ga
Huỳnh Ngọc Diêu 04-2008
Tên Và Vận Người
(Cảm tác sau khi đọc thơ cô LƯU THỊ CHIÊU
tên cô bị Chánh Lục Bộ viết thành Lưu Thị Chiếu)
Hồi trưa nhận lá thơ từ Pháp
Kỷ niệm chìm sâu lại hiện về
Có góc trời xưa hằng nhớ mỗi
Dòng đời gặp lúc lắm nhiêu khê
Khám phá điều chi lại mỉm cười
Tên cha mẹ đặt lúc chào đời
Bao nhiêu gởi gấm vào trong đó
Chốc bỗng dòng thay số phận người
Khoảng trước chênh vênh đã bước qua
Còn đầy luyến nhớ buổi chia xa
Bàn tay vẫy tiễn rưng rưng giọt
Biệt nhé Ba Tri những tuổi ngà
Chốn mới dùng tên không bỏ dấu
Xem như trở lại khoảng trời mơ
Cô CHIÊU ghé bến đời nhung gấm
Cậu ấm cùng xây đẹp mộng chờ
Lắm lúc ngồi ôn lại bước đường
Lên đồi xuống dốc mọi quê hương
Nơi đây chạnh nhớ về nơi cũ
Mỗi một trong lòng đậm nét thương
NhàQuê May 01, 2007
Vì Những Tấm Tình
(Viết tặng Trần Văn Trực)
Nghe mầy về xứ tao mừng
Mấy năm biệt tích tưởng chừng, ôi thôi
Nay đều tuổi quá sáu mươi
Mờ xa cái thuở còn ngồi rắc riu
Bao năm tin vắng buồn hiu
Mới nghe mầy ghé đôi điều hỏi thăm
Về tao chìm nổi thăng trầm
Cuối mùa dâu biển xa xăm quê người
*******
Nghe tin mới đến hỏi thăm tao
Biết bịnh trầm kha mầy tính đào
Rễ củ gởi qua đây trị liệu
Tấm tình bạn hữu đẹp làm sao
Ngủ đình mấy tháng thả mầy về
Tao bước đứng ra mũi súng kê
Phút đó suốt đời đi theo mãi
Đường trần ngụp lặn giữa sông mê
Làm sao quên được thằng “Đại Đế”
Lêu khêu còn bắt ghế thêm cao
Điều khiển mấy bàn vào cuộc tiệc
Bia khui rượu trót vỗ tay ào
Áo tù qui chụp mặc bao năm
Đêm tối cho về lén tới thăm
Gian chòi giữa ruộng chơ vơ đứng
Chủ khách mừng vui… giọng giữ thầm
Hàng cây so đũa xiêu còi cọc
Rau muống ngắt hoài chưa kịp ra
Cá rộng lất lây nguồn đấp đổi
Dạn tay trút hết đãi mừng ta
Đường về phải lội hơn mười cây
Tao nghiệm về sau… chỉ có mầy
Chẳng chút lạt phai thằng rớt hố
Rồi mầy cũng giạt cuối Miền Tây
Nghe nói thất thời làm bốc vác
Bến xe đêm ngủ rất bụi đời
Vợ con chán ngán đành dang dở
Từ đó không còn nghe tăm hơi
Hăm mấy năm rồi tao xa quê
Đàn con đám cháu đã yên bề
Có lần người biết tao mầy bạn
Mất biệt tin nhau để nói về
Quà gởi thăm mầy chẳng là bao
Hãy xem như đó tấm tình tao
Mừng bạn cuối cùng quy cố xứ
Vở tuồng có hậu dẫu hư hao
Mỏi bước chen đua tháo bỏ cày
Xoa tay ngoái lại quảng đường dài
Ngẫm suy cuộc sống trôi rồi tắp
Còn được tình bằng quý hóa thay !
NhàQuê Oct 01, 2008
Con Khô Rớt
(tặng DIỄN, kỷ niệm thời thầy trò đi buôn)
Mở bịch tôm khô sang keo đựng
Vài con” bất phục” rớt trên bàn
Kể như công thưởng vui vẻ nhận
Răng già trệu trạo ngon hết can
Có dù rớt đất ta cũng lượm
Tiếc chỗ từ xa gởi qua đây
Tôm cá nơi nào mà chẳng có
Thương sao bên đó nhớ bên nầy
Chiêu ngụm trà lài sẳn “đưa cay”
Mới đó thời gian vun vút bay
Nhớ thuở thương hồ thầy đệ tử
Ra vàm ghé bến khắp Miền Tây
Nhóm bếp nửa đêm nấu ấm trà
Lục lạo lon đường mới nhớ ra
Hồi sáng lại quên mua bánh kẹo
Tôm khô thắc ngặt được quá là !
Hồi xưa “tẩu quốc” có vậy đâu
Mắm sống bần chua cũng nuốt nhầu
Ngư ông bày vẽ trà buổi sáng
Tôm khô, chưa chắc dễ “dân giàu”
Nay viết bài thơ như nhắc lại
Miền quê cũng lắm thú ăn chơi
Khô lân chả phụng chà, cao quá!
Quanh quẩn vườn sông đủ sướng đời
NhàQuê, 21-08-08
Phải không...
Trà thơm bén vị ...tôm khô
Hương quê gợi nhớ tựa hồ đâu đây
Bạn bè thân thích vui vầy
Răng long đầu bạc chừng nầy vẫn như...
Nhấp vào cỡi mối sầu tư
Mở trang ký ức đã nhừ tháng năm
Con tôm khô rớt kêu thầm
Tình sông tình nước thắm đằm biết bao
Thuyền trôi chở ý dạt dào
Đưa người về với thuở nào ngược xuôi
Thương hồ lang bạt xa xôi
Khi lên ...bục giảng lúc ngồi ...rửa tai
Bây giờ nhắc lại như say
Bần chua mắm sống thèm...nay đâu tìm
Lâu rồi kỷ niệm nằm im
Mà con khô rớt làm tim bồi hồi
Trúc Giang. 22.8.08
Một Ngày Vui
(Kỷ niệm ghé thăm bạn)
Gặp nhau lần đó giờ lâu lắm
Phần tư Thế Kỷ có lẽ hơn
Ta đậu ghe buôn gần cầu sắt
Vô quầy Hợp Tác hỏi thăm đường
Từ độ chia tay rời trường cũ
Thắm thoát đã ngoài hai mươi năm
Đạn réo bom rơi còn sống sót
Nhiều phen tơi tả lệ nuốt thầm
Mầy - Tao thân mật nổ rân rang
Bất ngờ khô nướng đã là sang
Hàn huyên thăm hỏi bao còn mất
Và sau lần đó ta ngút ngàn
May quá gần đây hy vọng lóe
Vài người An Định miệt Cái Quao
Nhìn quen thăm hỏi trên trang Web
Trực nhớ bạn xưa góp tiếng vào
Cám ơn người tốt kể tỏ tường
Nghe về gia thế thảy an khương
Vui mừng tiếp nối tăng nhiều nữa
Xin cám ơn người bạn Đồng Hương
Đang lúc mùa Hè nóng cháy da
Như dòng nước mát chảy chan hòa
Nhìn đâu cũng thấy muôn sắc thắm
Mới biết cuộc đời vẫn thướt tha
Tất cả nhận lòng biết ơn
NhàQuê Aug 17, 2009
Hạt Nước Trôi Qua
Hồi ấy ta từ trong Sóc Trăng
Ra vàm Đại Ngãi về Càn Long
Vô Thơm... chợ Quận rồi Định Thủy
Chong mũi quê mình hướng Biển Đông
Xa xa Phú Khánh rặng bần mờ
Đại Điền sao lão đứng chơ vơ
Dưới chân sân rộng nhà Đốc Phủ*
Cổ thự quanh năm ngủ dật dờ
Vậy ta đang khoảng chừng An Định
Sao lại không lần ghé Cái Quao
Một chuyến viếng thăm thằng bạn cũ
Có thể mai kia khó dịp nào
Thời chung xa đã hai mươi năm
Cuốn theo vận nước những thăng trầm
Chén thù chén tạc quên giờ giấc
Nay đã đôi bờ biển xa xăm
Tiếp mấy bữa nay ta lạc về
Từng nơi từng chỗ đất trời quê
Long Xuyên Châu Đốc xuyên Đồng Tháp
Mùa tràm thả nhụy hương đê mê
Trưa xuôi Vàm Cỏ về Mộc Hóa
Lên chợ mua thêm chút đỉnh mồi
Tối lại cặm sào gần Long Định
Thầy trò cắc cụp rượu mềm môi
Băm nhuyễn đời ra giấu trong lòng
Như hạt phù sa lắng đáy sông
Mỗi dịp xôn xao con nước vận
Từ thẳm sâu kia trở bềnh bồng
Đời còn khoảng ngắn có bao lâu
Làm muối tan trong sóng bạc đầu
Ví được theo triều đi đây đó
Đâu chừng trôi tận những vàm sâu
NhàQuê Aug 20, 2009
* Đốc Phủ KIỂNG
Kính chào Chú Nhà Quê !
Đọc những bài thơ về quê hương sông nước
làm Mk nhớ quê quá chừng . Cho MK gửi chút tâm tư về quê hương
miền Tây thân yêu vào nơi này với Chú nhé !
Tình quê
Có một chiều tôi về dọc sông quê
Với tay hái nhành lục bình tim tím
Vốc một ngụm nước sông thương ngọt lịm
Vị quê xưa còn nguyên vẹn trong hồn .
Tôi đi tìm gom lại tuổi thơ son
Thuở nghèo đói nhưng ấm tình thôn xóm
Cây dừa cỗi vẫn mõi mòn trông ngóng
Mãnh vườn con còn lưu dấu chân này .
Bao năm dài , giờ trở lại nơi đây
Trốn một đỗi khói bụi xe đô thị
Về khơi lại tuổi thơ yêu cũ kỹ
Nghe hồn mình nồng ấm khói rơm xưa .
Ôi quê hương thương yêu mấy cho vừa
Tôi tha phương bỏ đi xa quá vội
Dẫu nhớ nhung nhưng làm sao về mãi
Nợ áo cơm nên lỡ với tình quê .
Làng quê ơi!lòng ta vẫn hướng về
Đừng dỗi nhé bao nhiêu năm xa cách
Vẫn tin yêu đọng nguyên nơi đáy mắt
Dẫu xa vời ta luôn nhớ về ngươi !
Mi Kha
Hương Lòng Tiễn Bạn
(Trương Văn Tín,Chs/THKH1958, An Định Bến Tre)
Tìm ra điện thoại gọi thăm mầy
Mới biết yên phần mấy tháng nay
Những tưởng lần sau... còn họp mặt
Đâu ngờ bận trước... đã chia tay
Sanh ly tử biệt sao không chạnh
Sống gởi thác về... lấy khỏa khuây
Hãy nhận hương lòng người viễn xứ
Bồi hồi nhớ bạn phía chân mây
NhàQuê July 06, 2011
Hẹn Tới???
Đau thương quá vói tin chào bạn cũ
Muộn màng nghe nhắn nhủ mấy mươi phen
Mớ ân tình mong kiếm được người quen
Bài thơ nhỏ chúc bạn vàng yên ổn
Trong sâu thẳm tiếng lòng đang rọi mến
Bức tranh còn vẻ đẹp của trăng quê
Nối tình thâm nôn nóng buổi quay về
Hy vọng đó hố sâu dừng .... một thoáng
Ghen ánh nắng kéo mây về ngăn chắn
Vận đảo điên tay vững đếm miên trường
Thi mệnh học tài mong giữ được an khương
Nay lại vắng mến thương hằng quyến rủ
Tết về lại sẽ qua vùng đất cũ
Chén bạn chén bè quăng trĩu gánh linh đinh
Ly cạn ly đầy ly san sẻ mối thâm tình
Cắt nỗi đắng cay mở lòng đôi bạn ngắm
Còn dăm tháng phải chi là thăm thẳm
Giọng vui mừng chưa đối ẩm chừng say
Có ai ngờ câu chuyện thoảng qua tai
Tin tử biệt mừng bắt tay còn chưa kịp
Là chốn tạm có gì đâu phải tiếc
Uổng cho đời tiêu diệt những tinh hoa
Sáng sao băng, ôi,,, bóng lửa hù ma
Tràn bọt sóng bước chân trần ướt vội
Vàm Cái Quao có cùng nhau hẹn tới??? ..............
Nhất Anh (Nhóm Tam Anh)
Lần sửa cuối bởi NhàQuê; 23-10-2011 lúc 11:13 PM
KHÚC
Phiên Khúc Bình Thường
(Thơ Xuôi 7 Chữ)
vẫn xuôi chảy dòng sông căn mệnh trôi êm ru ra cửa biển buồn chỗ nước giao thường hay xốc xoáy vững một lòng đâu đã tay buông.... chiếc thuyền thơ giong buồm nhẹ hễu có đi qua bao mấy chân trời tay phủi hết gởi làn nước cũ giũ thăng trầm danh lợi đầy vơi...nếu có gặp vàng màu hạt cát giữa vô cùng nơi đã đầu thai bởi gói ghém cột ràng nhân ảnh có thế nào đừng vội tàn phai…. đông đổ xuống xương kêu răng rắc những vui buồn gói lại đi xa tai văng vẳng lời tình tiễn biệt vẫn no tròn một giấc mơ hoa…đêm ba mươi trăng ngà lại hé bởi vì riêng năm tháng còn hoài cành thinh lặng lộc chồi xanh biếc chung rượu mời uống cạn chờ say…đọc khe khẻ lời kinh buổi sáng nghe bình yên rộng mở nhân từ mắt mù sương lăn thành giọt hạnh gặp được rồi dấp dáng cổ thư…nhớ cuối xuống nhặt lên viên sỏi đã âm thầm trung thực chứng nhân giữa trời đất tượng hình tích tụ sẽ lời thay rằng có một lần…
NhàQuê Dec 16, 2008
CANH
Tộ Canh Bài Thuốc
Cha mẹ nhỏ, ba má ta thân thiết
Thôn lân hay bà con xa không biết
Nhà hai bên qua lại thiệt... thiệt gần
Hai đứa kiếm nhau mấy lần, ngày một
Lâu lắm rồi chưa thăm lại chốn quê
Khói tỏa canh rau làm nhớ quá hề
Của một bận nồi cơm vừa ghế cạn
Nhỏ ló vô lật đật te te về
Trở lại cho tô canh còn dẫn giải
Giọng ra như thầy thuốc ở đâu rồi
Ta con chiên thành tâm nghe rao giảng
Về rau dền rau ngót rau mồng tơi...
Cũng bao thứ rau ngày xa xưa ấy
Cũng lá xanh lá tím đỏ đủ màu
Cũng thịt tôm tiêu hành quếch nhuyễn
Cũng nóng thổi phù sao khác làm sao
Bởi lần đó nhỏ líu lo cười nói
Bởi ngoài cơm chỉ kho quẹt và canh
Bởi má bên kia nhỏ ta ngồi cạnh
Bởi như rau nhờ đất ấy tươi xanh
Ta nhớ chưa lần ngỏ lời cùng nhỏ
Nơi dành cho đó ngự chỗ Thiên Thần
Như thầm hẹn giữ hoài hoài thánh thiện
Ta rời nơi và từ độ xa xăm
Nghe nói nhỏ lặng buồn không cải chánh
Ta và con của nhỏ giống hao hao
Nói sao hết nỗi lòng người tiết phụ
Vị thuốc tương tư lẩn mớ rau nào
NhàQuê Jan 14, 2007
Điều Đơn Giản
Cầm giấy cho về trời xế bóng
Theo đường Sơn Phú lên Bến Tre
Một mạch cắm đầu đi như chạy
Mấy chục năm rồi nghĩ còn ghê
Rờn rợn sau lưng sợ tiếng kêu
Cây bàng xòe lá đứng buồn hiu
Hiểu kẻ đi ngang rồi đây sẽ
Ngựa trâu một kiếp khổ còn nhiều
Nhớ rõ một lần đi vác mía
Chủ cho một bữa ngon làm sao
Tép rang cơm trắng mơ chưa thấy
Cao lương mỹ vị có hơn nào !?
Bao năm biệt xứ vẫn thèm thuồng
Đọt luộc tập tàng chấm chao tương
Rau diệu canh dền chan lúp lúp
Mỗi lần nghe nhắc chuyện quê hương
Thời khổ nhiều nơi lếch thếch qua
Giờ đây mương ruộng đã lên nhà
Đồng chua nước mặn nay phố chợ
Không biết nên mừng hay xót xa
Bằng cả lòng thành cầu đơn giản
Quê hương nghèo khổ được chuyển mình
Mở cửa đón ngày người thanh thản
Đêm nằm thẳng giấc tới bình minh
NhàQuê Sep 17, 2008
Canh Rau Nhúc
Như gặp người quen trên xứ lạ
Dáng mảnh mai khép nép dễ thương
Vốn nhà quê cơm canh giản dị
Xa quê hương thèm những tầm thường
Ráng bấm bụng nhìn con số nhảy
Chỉ giá tiền... chảy máu**... phải đâu
Lặt chăm chỉ non già trối kệ
Xứ lạnh căm... rau nhúc... dễ dầu
Nơi quê xưa ruộng giồng ven biển
Nhiều món vườn lặn lội bò lan
Lắm mùi vị lần đầu thấy lạ
Dần dần quen "thân thích họ hàng"
Cơm gạo mới khói bay nghi ngút
Nghe lừng thơm hương vị tiêu hành
Cá kèo kho nâu nâu sền sệt
Thêm gì bằng rau nhúc món canh
NhàQuê Jan 29, 2010
** Tiếng dưới quê hay dùng là mắc (đắt, giá cao) đến chảy máu con mắt.
US$12.oo/Lbs lúc mới, nay còn US$8.oo/Lbs mà thôi !
Tô Canh Rau Nhúc
Mấy ngày nay nói về canh rau nhúc
Làm phát thèm nhớ lúc đó ... ngày xưa
Xe chở đồ vườn về từ Lương Qưới
Hàng tươi chong chất đống những là dừa
Cam quít mãng cầu bưởi xanh mận đỏ
Chuối còn quài vài nãi bói chim ăn
Mía Thanh Diệu mập ù suôn giao lóng
Mít vàng lườm ngọt lịm tận kẽ răng
Quen món canh rau cọng dài lá nhỏ
Mùi bình linh chín tới trở lừng thơm
Tôm quếch nhuyễn trộn hành tiêu gia vị
Tộ cá kèo nâu quánh ...tuyệt bữa cơm
Nhất những lúc đi đâu về đang đói
Má đố con bữa nay có món gì?
Hinh hỉnh mũi đoán mùi chừng hấp dẫn
Dễ Má à ... canh rau nhúc chớ chi!
Cơm gạo mới hột dài tươm ướt nhựa
Cá cong cong mằn mặn... đã làm sao
Mới mấy chén lưng trần mồ hôi rịn
Canh rội thêm cạn đáy tự hồi nào
NhàQuê June 10, 2010
Sóng Bổ Ghềnh & Mùa Điên Điển
Giữa đêm thức giấc nằm nghe sóng
Thoạt đến rất gần lại vụt xa
Ủa lạ nơi đây triền núi thoải
Ờ ... xe âm vọng tưởng bên nhà
Tiếng sóng bổ ghềnh một thuở xưa
Ngủ trong tâm tưởng đợi tới mùa
Gió chướng từng cơn lùa biển chạy
Bao lần phát nhớ giữa canh khuya
Cứ thường ưa hỏi trái gì đang
Ra hoa hay đã ửng chín vàng
Tuy nhớ y nguyên mùa nào rộ
Xem giờ có khác ...khác nhiều chăng
Hết nửa đời người vùng châu thổ
Đi từ cửa biển vô Tháp Mười
Nhiều đêm neo đậu chờ nước thuận
Bất chợt nghe ùm tiếng trái rơi
Ngang vùng Sa Đéc mùa điên điển
Hai bờ ai cắm rực vàng bông
Cột ghe len lỏi lên phiên chợ
Thèm quá canh chua món cá đồng
NhàQuê Mar 18, 2010
Chương Một
Nơi sống gởi ngày dài đông đá
Đôi tháng hè nắng lửa cháy da
Thu gió cuốn lá vàng hỗn loạn
Xuân chỉ tuần búp nở thành hoa
Trời trong xanh nơi nầy có khác
Không vút cao thăm thẳm như là…
Con sông chảy hình hài giận dữ
Đổ ra khơi biển xẩm ngoài xa
Thức ăn uống chứa toàn kiêng cữ
Tộ canh rau phải đợi tới mùa
Bỗng vụt nhớ hàng rào trái tím
Rình phết lên má đỏ đẹp chưa!
Tay quẹt lia mỉm cười không giận
Có ghét lung cũng chẳng làm gì
Bởi nếu vắng lấy ai mà liếc
Tới một ngày mất biệt là khi …
Đêm ngủ rừng thường hay nhớ vụng
Có biết đâu rồi chút nữa đây
Đạn bắn vãi có phần của nhỏ
Ghim thù chi vào tận tim nầy
Vạt sành vang bài ca yên tịnh
Suốt đêm nay chẳng có gì lo
Côn trùng xanh mạ non báo hiệu
Giữa đêm đen chân bước lần mò
May mắn quá giữa vòng tên đạn
Cả hai xưa tì vết trở về
Ngày gặp lại nói cười rất lạ
Tù trả xong đời vẫn não nề
Mỗi bước xa cố hương gần lại
Đứng hiền từ cạnh trái tim ta
Vẫn bao dung tấm lòng biển cả
Ánh mắt nhìn dịu mát thứ tha
Ánh mắt nói bao nhiêu trìu mến
Giữ vẹn nguyên chẳng chút hao hư
Một ngày mới trùng tu vườn cũ
Hoa tình người búp lại, dường như…
Từng nụ nở kết đan muôn sắc
Triệu hoa xinh tô điểm quê hương
Ngửa trời xanh cười khan thích chí
Nhẩm bài đầu chương một yêu thương
NhàQuê Apr 15, 2007