+ Trả lời chủ đề
Trang 3/34 ĐầuĐầu 1 2 3 4 5 13 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 21 tới 30 của 335

Chủ đề: HÀNH HƯƠNG - Thơ NhàQuê

  1. #21
    Avatar của NhàQuê
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    NhàQuê đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011
    Đến từ : Connecticut - United States

    Tuổi: 80
    Bài gửi : 1.403
    Thanks
    607
    Thanked 3.506 Times in 1.159 Posts


    ĐÔNG

    (TUYẾT)





    NhàQuê Jan 17. 2010

    Em hẹn đến thăm tuần nầy ba bận
    Rờ sau lưng nận thử thấy nhói đau
    Phải chi chừng bốn mươi năm về trước
    Dẫu ngày hay đêm ngán ngại đâu nào

    Ba má nông dân một đời chất phác
    Họ hàng không ai địa vị cao sang
    Ta thanh xuân…nàng ngự nơi khó vói
    Đâu thể tranh cùng các cửa nhà quan

    Biết gia thế… nặng lòng yêu nơi đã
    Mưa nắng hai mùa… cỏ dại dưới chân
    Nhẫn nhục cùng món canh rau thân thiết
    Ta định gói đời… cột chặt thôn lân

    Có lẽ số trời xếp đặt oái oăm
    Đủ vị chua cay đắng nhiều hơn ngọt
    Đọc đâu đó nếu đường không dốc tuột
    Còn gì ra ý nghĩa bước trầm luân

    Những đưa đẩy một ngày ta lại đến
    Quê hương nàng …lơ láo kiếp lưu vong
    Quá độ trung niên …xương da dẹt đét
    Chỉ trái tim còn đập nhịp tuổi hồng

    Rồi em cũng đến như ta mong đợi
    Chưa già chi… trắng nà nõn làn da
    Lau kiếng lão mờ mờ hơi sương khói
    Gối run run… mơ hay thực đây mà

    Kính cẩn nếm tựa con chiên... Bánh Thánh
    Lưỡi tê tê sự thực thế nầy sao
    Em đáp trả lạnh lùng như hằng vẫn
    Ta nhớ hoài lần gặp gỡ cùng nhau

    Ở nơi xa biết bao nhiêu mơ ước
    Cận kề rồi lắm chuyện mới nẩy sinh
    Em vẫn trẻ qua thời gian năm tháng
    Cái già nua bám ta thật chí tình

    Em hẹn đến ta phải lo đủ thứ
    Rủ màng treo… chăn gối mới thơm tho
    Khơi bếp sưởi hong lại vùng da thịt
    Vốn đã mồi hễ chút lại co ro

    Giữ kiêu hãnh sắc dân miền Nhiệt Đới
    Vẻ kiên cường dẫu lòng nát như tương
    Quyết đóng chốt thi gan cùng thử thách
    Ngựa đã già đâu chịu dẹp yên cương

    Tuyết & Ta (1)



    Tuyết & Ta (2)

    Từ nửa đêm tuyết dang tay đón chận
    Bịt kín nẻo đường ngăn mọi lối đi
    Chỉ đoán chừng xe mình trong bãi đậu
    Đợi khi ngưng …chuẩn bị lỡ chuyện gì

    Những giong ruổi lạc qua miền nắng cháy
    Cỏ giòn tan cây khát đến gục đầu
    Vượt biển mặn … xanh chàm màu thuốc nhuộm
    Trụ lại nơi Đông có tuyết phau phau

    Những cây phong da trần chờ mọc lá
    Cắc cớ chi đem rưới lượt thủy tinh
    Ngọn gió hắt không dám run tội nghiệp
    Vậy mà khi Hè đến rất diễm tình

    Có đôi lần bạn kêu dời nơi khác
    Cười khà khà …trâu nào nệ dao phay
    Đáy địa ngục nhiều năm còn gượng nổi
    Huống hồ chi … sợ quái bốn mùa nầy

    Được có cái mùa Đông ngày ngắn xủn
    Lạnh rượt xua lũ bịnh chạy ngời ngời
    Mấy tháng rét rồi lại qua vun vút
    Đất nẩy mầm bông nở rộ xinh tươi

    NhàQuê Jan12, 2011


    Theo Bác Hành Hương

    Mùa tuyết lạnh chợt thèm hơi ấm quá
    Chút nắng vàng hương tỏa Tết trời quê
    Thèm chén rượu thơm thèm Con Khô Rớt
    Cùng bạn già say thế sự... tung hê

    Lim dim mắt hồn xuôi về cố quận
    Đứng tần ngần nơi đầu ngõ thân quen
    Tay lớ ngớ dỗ tim mình... Ngoan nhé
    Tưởng Nắng Thu Phai... giờ bỗng rộn ràng

    Quanh phố khác... tím rịm Giàn Bông Ước
    Màu tương tư một thuở ướp thơ tình
    Tiếng cười xưa còn trong vắt thủy tinh
    Hay đã lẩn âm khô khàn tục lụy

    Thiếu một chỗ ngày đi về mấy lượt
    Có Nhỏ nầy xấu xí thiệt à nghe
    Đầu cắt tém nhảy lò cò nghịch ngợm
    Chơi ăn gian còn làm nũng khóc nhè

    Ghé xem thử... lâu lắm rồi ấy nhỉ
    Cứ xưng... Ờ Đằng Ấy chắc nhận ra
    Nếu không ư... cứ niệm câu Thần Chú
    Nhớ vô cùng ngày ta bước chân xa

    Thôi trở lại chỗ ghe thuyền cặp bến
    Biển mùa nầy tôm cá ngọt vô phương
    Réo một tiếng bạn già vui xúm lại
    Chén khề khà câu cảm khái mà thương

    Ờ... Bác Trọng... so ngày xưa có khác
    Dáng đẫy đà ... giọng nói cũng... uy nghi
    Tính hay giận... hà... có phần theo tuổi
    Tật đa tình thôi cầm chắc ... lâm ly

    Rượu ấm rót ngọt nồng men tình nghĩa
    Từng ngụm đầy xua hết cả hơi đông
    Choàng mở mắt hương quê còn phảng phất
    Hoa tuyết tan tràn ngập nắng xuân hồng

    GHH 12.01.11




    Tuyết & Ta (3)

    Xin đừng lấy làm lạ
    Có nhiều lớp bạn già
    Sáu tháng về quê cũ
    Hết mùa tuyết trở qua

    Trúng đậm Đông năm nầy
    Tối mai bồi vố nữa
    Lớn hơn ba trước đây
    Lạnh đo còn một số (Single digit)

    Sưởi ấm mở không ngưng
    Nhìn hóa đơn chóng mặt
    Sáng sớm kính đóng băng
    Chuẩn bị xe nửa tiếng

    Xoa xoa hai bàn tay
    Ấm truyền đôi má hóp
    Thở phà khói bay bay
    Ai đi đâu kệ họ

    Quyết lòng trấn nơi đây
    Bàn chi câu di tản

    NhàQuê Jan 24, 2011


    Tuyết & Ta (4)

    Nữa đây tuyết còn nóng hổi
    Hẹn chiều lại đến sớm hơn
    Định đi trước khi trời xế
    Thôi đành bó gối ...đường trơn

    Cái cô nàng tuyết năm nay
    Quyết lòng gắng sức khoe tài
    Gãi ngứa lũ già lụm cụm
    Chứ làm gì được đám trai

    Biết thân trong nhà đứng ngó
    Xem đẹp lung linh dường nào
    Ý chừng làn da trắng mượt
    Dung nghi thanh tú làm sao

    Ngày xưa danh gia vọng tộc
    Ngắm nàng đâu dễ mấy ai
    Đường xa lên xe xuống bến
    Không ngờ được gặp ngày nay

    Người chi lạnh lùng kiểu cách
    Đến chơi mà cũng hẹn giờ
    Thói quen giống dân Âu Mỹ
    Ít ai than thở phải chờ

    Bữa nay ăn gì sai hứa
    Mới sáng lò dò rủ nhau
    Khắp trời lượn bay mù mịt
    Gió nương đáp xuống ào ào

    NhàQuê Jan 27, 2011


    Thu Đông & Người

    Mưa tiếp nối mấy ngày sau trận tuyết
    Lá Thu khô nằm mẹp cũng như ta
    Sáng gượng dậy đi vòng vòng phố ảo
    Chợt gặp vần giống quá ... phải chăng là

    Dưới miền Nam năm nay trời tuyết sớm
    Từ Arizona qua tận Houston
    Theo chiều gió trôi lên miền Đông Bắc
    Thu đang còn...bỗng xám ngắt tầng không

    Tưởng mạnh sân sân ... bất thần lạnh quật
    Khuỷnh da mồi khô khốc răn reo thêm
    Ực cốc nước đẩy trôi vài món thuốc
    Hỏi bạn bè ...tụi nó cũng đau rêm

    Lẽ rất đương nhiên già thời phải vậy
    Biết mấy buồn thiếu tuyết trắng bay bay
    Đường trơn dốc xe quay tim chực đứng
    Có hề chi ... lánh chỗ bốn mùa nầy

    NhàQuê Dec13, 2009



    TuyểnTập/HànhHương/ĐiễnĐànTINHKHÔI

    Thơ: Tầm Cao Ngôn Ngữ


  2. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn NhàQuê vì bài viết hữu ích này


  3. #22
    Avatar của NhàQuê
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    NhàQuê đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011
    Đến từ : Connecticut - United States

    Tuổi: 80
    Bài gửi : 1.403
    Thanks
    607
    Thanked 3.506 Times in 1.159 Posts


    BÔNG




    Hàng Rào Bông Bụp

    Hoa "Bông Bụp" nở ngày xưa đỏ thẳm
    Bên hàng rào hai đứa lối đi chung
    Ta hái trước nhỏ tưởng giành nên giận
    Chừng được trao răng khểnh nhoẻn cười mừng

    Mỗi khi gặp loài hoa ngày thơ ấu
    Tên đơn sơ in dấu đậm trong lòng
    Trong khoảnh khắc tình hoài hương bỗng gọi
    Một phương trời quê cũ trải mênh mông

    Hớt cá lia thia cứ theo bén gót
    Đá ăn, không hùn hạp cũng vui lây
    Sai kiếm lăng quăng chạy đi xông xáo
    Phải ta vua để nhỏ ngự cung Tây

    . . . . . . . . . . . . . . . .

    Cũng có thể ven rừng dàn quân đánh
    Nhỏ và ta nổ súng đứa một bên
    Ngày tan trận một người đâu mất biệt
    Mượn hoa nầy ta gởi nhỏ ngủ yên

    NhàQuê 2005





    Gương Mặt Trái Xoan

    Văn hoa người gọi cây sầu đông
    Nổng cao tự mọc hay ai trồng
    Hoa nở cuối Hè từng chùm tím
    Rải phấn theo làn ...vào mênh mông

    Mảnh đất nhỏ nhoi ngày xưa đó
    Con cháu thêm nhiều nhà lấn lên
    Trên cao mì đậu lơ xơ củ
    Không còn chỗ để ...hình đã quên:

    Vào mưa gượng dậy bao cây cỏ
    Tên nghe mộc mạc đến làm sao
    Dù mè... cây é ....bông húp mật
    Đứng nép bóng xoan ...lá rì rào

    Một ngày sách vở và thơ nhạc
    Bông trái "Xù Đâu" bỗng đổi đời
    Đi vào hình tượng tên rất mới
    Gương mặt giai nhân của mọi thời

    NhàQuê 18-01-10




    Giàn Bông Ước

    Ta hằng thương một giàn bông giấy
    Đủ sắc màu đan kín mát sân
    Tia bướng bỉnh in lên nền gạch
    Và vai em sáng vệt thanh tân

    Ghế lắc lư ta nằm đọc sách
    Con chim sâu lên tiếng gọi nhau
    Về trang điểm vườn mình yên ả
    Ngọn gió lành xà xuống hôn trao

    Trên giá vẽ bức tranh còn dở
    Cảnh miền quê im lắng buổi chiều
    Vẫn quen thuộc bỗng dưng áo mới
    Ờ ! Đó đây trải ngát thương yêu

    Ghi dưới góc bài thơ vừa viết
    Kết hai vần chiền chiện sơn ca
    Màu tiếng hót thành dòng muôn thuở
    Nghe rất gần thơm ngát cỏ hoa

    Giàn bông ước từng chùm cánh mỏng
    Trắng tím màu thuở đó đê mê
    Bốn mùa thay hát ca mỹ ngữ
    Ánh trăng xiên hai bóng vai kề

    NhàQuê



    Lần sửa cuối bởi NhàQuê; 27-10-2011 lúc 05:46 PM


    TuyểnTập/HànhHương/ĐiễnĐànTINHKHÔI

    Thơ: Tầm Cao Ngôn Ngữ


  4. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn NhàQuê vì bài viết hữu ích này


  5. #23
    Avatar của NhàQuê
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    NhàQuê đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011
    Đến từ : Connecticut - United States

    Tuổi: 80
    Bài gửi : 1.403
    Thanks
    607
    Thanked 3.506 Times in 1.159 Posts


    XÀM



    Chứng Khoán

    Lão nhà quê tàng tàng ghé vô Wall Street
    Chắp tay sau đít ngó lung tung
    Bộ chuyện giỡn chơi sao cha nội
    Nhìn vận vó ông đà phát ói
    Dợm nhào vô trả giá đúng là thầy gồng!

    Trên bảng giá đèn chớp lia chớp lịa
    Của ai mà cứ lên lia chia
    Có kẻ khoái cười ria vảnh vảnh
    Hực gà lão tức cầm canh
    Luật tuần hoàn có lên thì có xuống
    Còn khuya mới một cửa một mình!

    Ở tuốt dưới quê xứ ruộng đồng
    Nghèo gần mạt rệp, có mình không
    Vậy mà cứ muốn toàn hàng "xịn"
    Đồ hiệu, hàng gin. Đừng có hòng!

    Cứ nhè mấy chỗ xinh như mộng
    Cứ nhè "Chứng Khoán" lên vù vù
    Cứ nhè chưa rớ vô đà phỏng
    Hèn chi năm tháng xách xe không

    Cay cú vái ngày bồ nó đá
    Te tua, rách nát lại quay về
    Bủa một mẻ dễ ơi là dễ
    Ông tưởng vái khan không nạp lễ
    Không dám đâu!!
    Ai chứng cho ông, hề!

    Cái ngày ông khấn ghé đâu, về trễ
    Mỹ đổ quân ông xuống giá cái vèo
    Họa vô đơn chí có mong gì cứu
    Cứ ngày thức dậy vật giá thang leo

    Chứng Khoán nào cũng tuột khỏi tầm tay mù mịt
    Chẳng phép lạ gì cho quay lại ngóc lên
    "Giá Trị" mới tinh nhì S. nhất Đ.
    Cách nào bằng chửi đổng cố tìm quên

    Vẫn cứ trồi lên hụp xuống
    Trôi lênh bênh cho tới một ngày
    Mọi hiện hữu triệt tiêu cái rụp
    Xong ngay!

    Ritcher Kế lắc đầu không đo nổi
    Rung mạnh hơn mấy lần Thứ Sáu Đen
    Chợ bán tước mua quan
    Của chìm của giấu
    Kéo nhau lên tàu xuống hạm "dong"
    Ngoạn mục hơn Enron

    "Chứng Khoán" mới sơn đỏ vàng rõ rệt
    Màu hồng trên hết
    Màu vàng mút chỉ cà tha
    Bớ bớ người ta!
    Mấy người bán buôn
    Gì kỳ quá vậy cà:
    Huề, xúm gầy lại không cho
    Ý chừng nhà nhà hết vốn

    Đã nói mất, ít nhiều mất trọn
    Mới giữa đường bắt đầu lại số âm
    Chừng rất nản nằm mơ đủ thứ
    Như tiếng ai bị bóp cổ giãy rầm rầm
    Tưởng sao! ai dè cũng đến hồi khánh tận

    Lão tính thờ ơ rung chuông một bận
    Đóng cửa bán buôn quách cho rồi
    Hai tay trắng mất mát đâu mà ngán
    Ngẫm nghĩ tới lui nên lại thôi

    Ví thử tất đều qui thành "Chứng Khoán"
    Khi xuống khi lên, khi lỗ khi lời
    Mọi giá trị cung cầu có khác
    Mình không chơi để người ta chơi;
    Mình đã hết thời !!

    Lão láp váp lời thề bán mạng
    Cái đã có không đời nào bán
    Dẫu giá lên, dẫu sát đất nghèo
    Nhất định không phát mãi.
    Chẳng chịu áp đặt giá bèo.

    Người thấy được xúm lay lão dậy
    Dụi mắt mấy lần, hỏi đang ở đâu đây
    Quán Bên Đường ông vừa ngơi một giấc
    Tỉnh cơn mơ ông réo bếp tưng bừng:
    Coi chừng bắp khét! Coi chừng bắp khét!
    Đừng chụm lửa lung! Đừng chụm lửa lung!

    Bếp cười mỉm: Nồi Kê Chưa Chín!

    NhàQuê 2006




    TuyểnTập/HànhHương/ĐiễnĐànTINHKHÔI

    Thơ: Tầm Cao Ngôn Ngữ


  6. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn NhàQuê vì bài viết hữu ích này


  7. #24
    Avatar của NhàQuê
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    NhàQuê đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011
    Đến từ : Connecticut - United States

    Tuổi: 80
    Bài gửi : 1.403
    Thanks
    607
    Thanked 3.506 Times in 1.159 Posts


    THỰC


    Mộng Và Thực

    Có lẽ ta già từ lâu lắm
    Bởi yêu cốt cách của người xưa
    Mở mắt ban mai đầy nắng mới
    Khề khà rượu lạt những hôm mưa

    Có ao nuôi cá vườn vừa đủ
    Thả rong đâu đó mấy bầy gà
    Ai nài hỏi mấy không hề bán
    Bạn tới thăm chơi có gọi là

    Mướt mượt chung quanh giậu tươi xanh
    Dây leo bông tím cánh mong manh
    Gió thoảng lung linh đàn bướm lượn
    Bốn mùa cảnh sắc bốn mùa tranh

    Cách không xa lắm phía sân sau
    Rau diếp ngò hành chen chúc nhau
    Bạc hà ớt sả cây lá quế
    Nồi canh chín tới tỏa ngạt ngào

    Bốn góc ta trồng cây bông sứ
    Đêm đêm hương thoảng nhớ đường xưa
    Một mai cuối hết vùi đâu đó
    Còn thấy mùi thơm thuở đứng chờ

    Lâu lâu ta cũng đi xuống chợ
    Tréo ngoảy đợi đem tô cháo lòng
    Rủng rỉnh "má mầy" cho dằn túi
    Bạn bè hú hí quán vui đông

    Nếu có đứa nào đi trước ta
    Sá gì đây đó quảng đường xa
    Nhang trầm quyện khói quanh di ảnh
    Còn mất nhìn nhau chẳng khác là

    Lẽ ra đơn giản chớ nào mơ
    Tạo hóa định xong một ván cờ
    Dù nay ta được nhiều hơn ước
    Vẫn cảm trong lòng kẻ bơ vơ

    NhàQuê Sep 09, 2008


    Từ Chuyến Khởi Hành

    Cứ dặn lòng coi đây đời thu hẹp
    Có gập ghềnh mô mấp có chông chênh
    Có cao nhân luôn khuôn vàng thước ngọc
    Có tiện bần đạp giẫm mọi trườn lên

    Cảm ơn Miếu Đền truyền trao nghị lực
    Nếu ... thì ... bẫy sập nghiền nát tàn hơi
    Nẻo gian nan vách nghiêng nước xoáy
    Nhiệm mầu kia sáng giới giữa chơi vơi

    Những mong đợi gió yên con sóng lặng
    Hết âu lo nhân thế chuyện đời thường
    Phong kín hết gởi chuyến tàu dĩ vãng
    Giữ lại thôi bông hoa ngát yêu thương

    NhàQuê Aug 12, 2007


    Tưởng Đâu ...

    Người đi chưa kịp lời ai điếu
    Trọn nghĩa chung cùng mấy năm qua
    Sáng sớm đầu hôm tình bầu bạn
    Đâu ngờ bất chợt buổi ly xa

    Thương Người trọn vẹn thể yêu quê
    Từ đến với nhau khắng khít kề
    Được dạy bao điều… bao cửa mở
    Hàm ân… gột rửa bớt u mê

    Đường sắp ta đi sẽ ngắn dần
    Ai vui tống cựu tiếp nghinh tân
    Chắt chiu góc nhỏ ..ta hoài niệm
    Giữa cõi bao la đã có lần

    Người ngã xuống rồi không thể ai
    Gần xa tâm huyết hiện còn vài
    Miệt mài ngán ngẩm …từ nay lánh
    Vỏ ốc thu mình…thoảng nguôi ngoai

    NhàQuê Apr 12, 2009


    Bàn Chân Leo Dốc

    Ngó xuống bàn chân cùng ta leo dốc
    Mười ngón mệt nhoài đá sỏi lao xao
    Hành lý vai mang ngày thêm bận bịu
    Đường ngắn ngắn dần bước chậm bước mau

    Thương quá bàn chân cùng ta leo dốc
    Cuối đỉnh thăng trầm nhìn lại trăm năm
    Rừng mơ trên đường chưa bao giờ trái
    Vách núi chập chùng vô cảm giăng giăng

    Hỏi khi bàn chân cùng ta leo dốc
    Biết có sờn lòng cát bổng nắng chang
    Qua nẻo gian nan gập ghình hiểm trở
    Chia vấp đau chung chia những phũ phàng

    Theo dấu bàn chân cùng ta leo dốc
    Đi từ biển mặn qua thửa ruộng phèn
    Rơm mục chờ tan ngoi lên chiếc nấm
    Bày giữa thị thành qua lại đua chen

    Khắp chốn bàn chân cùng ta leo dốc
    Chót vót lâu đài yêu dấu phôi pha
    Trả nợ trần ai xa xôi mắc võng
    Hớp vốc nước bùn tay khỏa qua loa

    Đau xiết bàn chân cùng ta leo dốc
    Ngồi nghỉ bên đường ta lại nhìn ta
    Nắng tắt ngoài kia còn xa bao nữa
    Gối đầu lên ụ tiễn giấc mơ qua

    NhàQuê 2007


    Tâm Sự Gã Kéo Màn

    Bạn tui lập gánh diễn trò
    Mến mộ hứa ẩu chung lo
    Hỏi rằng biết ca chút chút
    Trớt he vụ hát với hò

    Bạn thương cho đi rao bảng
    Tối về giữ chân kéo màn
    Tuồng tích nghe hoài nên thuộc
    Đào kép vai vế lớp lang

    Màn nhung coi vậy nặng oằn
    Sức trai chạy tét vài lần
    Huống hồ tui giờ lụm cụm
    Giữa màn và sức sao cân

    Đêm nào cũng làm khán giả
    Vỗ tay dù chút cò mồi
    Diễn viên gà nhà chịu quá
    Phần mình thấm mệt bở hơi

    Bầu gánh thầy tuồng vui thú
    Mình tui nhắc lớp kéo màn
    Người ngoài tưởng tui lên sếp
    Cơm nhà lo việc tào khang

    Trước khi chuyển qua lớp mới
    Mấy người đòi lên giúp vui
    Hát cương bà con méo mặt
    Ối trời sao khổ thân tui

    Hoảng hồn kéo màn cái rụp
    Vấp váp đá nhầm người ca
    Chân đau tay thêm ê mỏi
    Lại còn bị chửi má ba

    Má tui sinh thời ít học
    Dạy tui êm nhẹ ca dao
    Rọi soi lòng người tục ngữ
    Đãi nhau đồng loại đồng bào

    Người chê là thầy ta đó
    Dạy mình thêm bài học khôn
    Kính Người lời thiêng tui nhớ
    Dằn lòng nhắm mắt qua luôn

    Tuồng tích đang lúc xôm trò
    Phận việc nào ai nấy lo
    Xả hơi ra ngoài một chút
    Nhờ vã sau trước dặn dò

    Thăm cháu thăm con nhớ quá
    Màn nhung xin vắng ít ngày
    Lắng tai mà lòng nơm nớp
    Chân đi hồn xẻ làm hai

    Tử vi tui cung Thiên Phủ
    Lẽ ra sung sướng như Tiên
    Bởi tâm còn thương dĩ vãng
    Việc làng ôm đồm việc riêng

    Khi rảnh tập ca vài đoạn
    Tui nghe còn chán nữa là
    Cơm thiu bốc mùi ngây ngấy
    Giữa hương dị thảo kỳ hoa

    Dù sao cám ơn đoàn hát
    Được gần nghệ thuật văn chương
    Thâm sâu tui hằng hoài vọng
    Cầm dây ròng rọc khiêm nhường

    Nhiều lần tính đường giải nghệ
    Khấn Tổ xin keo đàng hoàng
    Trải lòng xin Người chứng giám
    Lòng thành, tui, gã kéo màn

    NhàQuê 2007


    Nhịn

    Đi ngang qua trường dạy võ
    Mỏi chưn sẳn dịp ghé coi
    Thấy họ “quýnh qua quýnh lợi”
    Bên né, được mợi cứ thoi
    Nóng mũi, xắn tay... đi tuốt
    Hung hăng chửi vói quá trời:
    "Có giỏi thì nhảy vô đây!"

    Chấp tay trình thưa ông Kẹ
    Má tui trối biểu làm lành
    Nhà ta bao đời tích đức
    Câu nhịn bằng chín câu lành
    Cứ xem tất cả em anh
    Lời thiêng tui ghi tận cốt
    Chứ xưa: quét sạch sành sanh.

    Có người nắm tay kéo lại
    Sao không cho nó một bài
    Bạn ơi, Thầy tui có dạy
    Truyền con không để hiếp người
    Họ hung thì mình ráng tránh
    Không trung họ quánh một hồi
    Bao nhiêu món nghề trỗ hết
    Bàng quang thấy tỏng tòng tong
    Tự họ đút đầu thòng lọng

    NhàQuê




    TuyểnTập/HànhHương/ĐiễnĐànTINHKHÔI

    Thơ: Tầm Cao Ngôn Ngữ


  8. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn NhàQuê vì bài viết hữu ích này


  9. #25
    Avatar của NhàQuê
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    NhàQuê đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011
    Đến từ : Connecticut - United States

    Tuổi: 80
    Bài gửi : 1.403
    Thanks
    607
    Thanked 3.506 Times in 1.159 Posts


    CÒN(1)




    Ba năm, ờ ! khoảng ngàn ngày
    Ta cùng góc nhỏ ngần nầy thân quen
    Ngổn ngang bụi mốc bỗng nên
    Xôn xao tiếng gọi êm đềm thơ ru
    Và ta bước chuyển kể từ
    Cỏ rêu bén rễ ngôn từ bay bay
    Đường Xưa nhớ quá lắc lay
    Dắt về quá khứ theo ai lặng thầm
    Lời chưa ngỏ đã xa xăm
    Ta vào gió cát chân trần vết chai
    Bão giông xé nát hình hài
    Giã từ chữ nghĩa dặm dài lênh đênh
    Vàng tay khói thuốc lãng quên
    Dỗ dề giọt đắng lún nền hoang sơ
    Tình cờ ôi thật tình cờ
    Chân mây góc biển bất ngờ gặp nhau
    Kể như trở lại bước đầu
    Tay không giờ có nhờ đâu bởi vì
    Gia tài.... gọi gia tài đi
    Của ta rất nhỏ đáng gì... đã cho
    Cám ơn...xin gởi vô bờ

    NhàQuê Sep 25, 2008


    6 Chữ

    Đi tìm chữ còn hơi ấm
    Hơ bàn tay mỏi chuyên cần
    Lót lưng Đông đời kéo tới
    Tựa đầu lên gối nghĩa nhân

    Đi qua những con phố lạ
    Nắng nghiêng chiếc bóng đổ dài
    Hái chùm nắng buồn còn sót
    Giữ gìn nơi chẳng tàn phai

    Rút trong tiền căn định mệnh
    Vỗ về lý lẽ đời người
    Ngủ yên giấc dài nguồn cội
    Cuối cùng hạt nuớc về khơi

    NhàQuê Dec 02, 2009


    Áo Choàng

    Cơm hẩm nằm mơ đang yến tiệc
    Cho đời bớt khổ tiếp hành trình
    Đọc áng “Hàn Nho Phong Vị Phú”
    Tự vỗ về rồi sẽ bình minh

    Bao khổ ải qua truông trót lọt
    Số phận người vui nhận không than
    Lượm vụn đời đan thành chuổi ngọc
    Những mượn vay …tạo dáng huy hoàng

    Cậu bé mồ côi hồi rất nhỏ
    Nhà đông con Má gánh tảo tần
    Đàn em dại lơ vơ vài chữ
    Giữa thị thành thử hỏi ai thân

    Ba má cho hình hài lành lặng
    Trời tặng ban trí não bình thường
    Hành trang đó đi qua thác lũ
    Giông bão dập dồn tưởng đã bương

    Lỡ choàng áo văn nhân thi sĩ
    Lỡ leo thang cũng ráng vẽ vời
    Thấy trái mắt hiền gì cũng phải
    Tưởng tượng mình chiến tướng cho vui

    NhàQuê May04, 2009


    Lần sửa cuối bởi NhàQuê; 03-11-2011 lúc 03:08 AM


    TuyểnTập/HànhHương/ĐiễnĐànTINHKHÔI

    Thơ: Tầm Cao Ngôn Ngữ


  10. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn NhàQuê vì bài viết hữu ích này


  11. #26
    Avatar của NhàQuê
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    NhàQuê đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011
    Đến từ : Connecticut - United States

    Tuổi: 80
    Bài gửi : 1.403
    Thanks
    607
    Thanked 3.506 Times in 1.159 Posts


    CÒN (2)


    Nhìn Tàu Rời Bến Viễn Du

    Ta đứng trên bờ chiều chúa nhật
    Con tàu tách bến đến dửng dưng
    Những sắp đi qua muôn hải lý
    Trời mây và biển vẫn điệp trùng

    Biển rộng có lần đã vượt qua
    Hải âu đôi lúc lượn la đà
    Giữa khoảng chơi vơi... chim bạn thiết
    Bao năm hình ảnh chẳng phai nhòa

    Nếu còn trở lại biển xa xăm
    Vốc lên một bụm nước xanh chàm
    Săm soi trong đó từng hạt nhỏ
    Coi có bóng hình bạn biệt tăm

    Mỗi lần nhìn chuyến tàu nhả khói
    Còi vang bẻ gãy sóng bạc đầu
    Ta hay quanh nghĩ về đi đến
    Từng đoạn qua rồi bến tới đâu

    NhàQuê 2008


    Sấp Ngửa Bàn Tay Biết Nói Gì

    Một ngày phố thị nằm tơ tưởng
    Vệt nắng hai màu đến lại đi
    Chuyến xe đưa tiễn hờ cửa khép
    Sấp ngửa bàn tay biết nói gì

    Vé đã riêng phần làm sao hẹn
    Hy vọng gặp nhau ga cuối cùng
    Hành lý mang theo Người gói hộ
    Trọn niềm tin tưởng nhẹ thong dong

    Nếu khoảng đường còn hoa không nở
    Gió lạ cuối mùa... hay tại chi
    Hình như còn chút gì lưu luyến
    Sấp ngửa bàn tay biết nói gì

    NhàQuê June 09, 2008


    Nhẹ Thênh

    Gió phất nhẹ lung lay làn tuyết
    Liên tưởng mùa gòn trắng bay bay
    Những trái khô còn chờ đủ lứa
    Nắng lên cao trong vắt một ngày

    Đêm nằm mơ thấy mình chim cá
    Quạt cánh tay bơi giữa không trung
    Cầu vắt ngang nước ngầu chảy xiết
    Cả hai bên xe cộ đều ngừng

    Có mấy đoạn chân trần chạy bộ
    Khoảng là xa chưa mệt chút nào
    Hai chiều đường từ quê ra tỉnh
    Dường thoi đưa sao dễ làm sao

    Bỗng thấy mình từ xa về lại
    Quê hương xưa lạ đến không ngờ
    Hỏi đây đó không ai chỉ lối
    Những khó khăn đầy dẫy chực chờ

    Cuối ngõ cụt hồ gần tuyệt vọng
    Như có ai xô té từ cao
    Ngã hụt hẵng giật mình thức giấc
    Nhẹ bông gòn ra khỏi chiêm bao

    NhàQuê Feb 16, 2009




    TuyểnTập/HànhHương/ĐiễnĐànTINHKHÔI

    Thơ: Tầm Cao Ngôn Ngữ


  12. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn NhàQuê vì bài viết hữu ích này


  13. #27
    Avatar của NhàQuê
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    NhàQuê đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011
    Đến từ : Connecticut - United States

    Tuổi: 80
    Bài gửi : 1.403
    Thanks
    607
    Thanked 3.506 Times in 1.159 Posts


    CÒN (3)


    Chim Di Trú

    Từng tờ lịch hết đếm tương lai
    Ta góc quán quen tiễn một ngày
    Vừa thấy trưa nầy chim tụ tập
    Thành bầy chờ chuyển cánh đêm nay

    Lên đường vui nhé hướng phương Nam
    Ta vẫy tay chào chúc thuận an
    Mùa ấm nhớ về đầy đủ cả
    Chờ trông trở lại lượn từng đàn

    Ta từ nhiệt đới nhận đây quê
    Di trú bay xa mịt lối về
    Chim chóc giao mùa còn bỏ xứ
    Huống hồ … tự nén nỗi buồn thê

    NhàQuê Nov 28, 2008


    Chứng

    Lên đồi nằm sải cổ thư
    Chờ tia nắng rọi hiền từ kệ kinh
    Chân què ngựa chứng ngẫm mình
    Kéo xe tàng tích dặm nghìn cỏ khô
    Mở cương tắm suối mơ hồ
    Thiên la địa võng tiền đồ mù khơi
    Hoàn yên lục lạc rong chơi
    Buồn vui giậm cẳng quên đời phía sau
    Mắt che roi quất niềm đau
    Vó câu đồng loại cơ cầu nhiều phen
    Tưởng đâu chân cứng đá mềm.
    Đừng tin lần nữa lại thêm đau lòng !

    NhàQuê Sep 16, 2008


    Nghe Giảng

    Bao la trời đất hội về đây
    Vàng đỏ trắng đen có đủ đầy
    Văn chương nghệ thuật thân bù trất
    Biết phận ngó nhìn lấy giải khuây

    Đi dạo vòng vòng ngắm tranh hoa
    Từ khi có bức điểm trang nhà
    Nghĩ lại vách cây nền đất nện
    Thương tranh ố nét mực màu pha

    Thưởng ngoạn xưa nay nhiều trình độ
    Tự nâng đẳng cấp... vói mây xanh
    Chân nhón mấy lần nghe rao giảng
    Như từ cõi khác ..."mệt cầm canh !" **

    NhàQuê 2008

    ** Tiếng miền quê hay dùng




    TuyểnTập/HànhHương/ĐiễnĐànTINHKHÔI

    Thơ: Tầm Cao Ngôn Ngữ


  14. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn NhàQuê vì bài viết hữu ích này


  15. #28
    Avatar của NhàQuê
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    NhàQuê đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011
    Đến từ : Connecticut - United States

    Tuổi: 80
    Bài gửi : 1.403
    Thanks
    607
    Thanked 3.506 Times in 1.159 Posts


    QUÊ





    Qua Miền Cổ Tích

    Một lần về phố xưa
    Nơi tháng ngày trọ học
    Dãy nhà cũ không còn
    Biệt thư ai mới cất

    Trụ điện vẫn một nơi
    Chằng chịt dây đủ loại
    Bóng đèn tuốt trên cao
    Lòng đường soi có tới

    Cây trứng cá mất rồi
    Sân thành vườn hoa lạ
    Muốn đứng lại thử nhìn
    Cố đoán tên loài kiểng

    Qua thêm nhiều ngõ khác
    Hình như chẳng ai quen
    Hay ta từ cổ tích
    Tìm phần đời bỏ quên

    NhàQuê Mar 19, 2010





    Bức Ảnh Trời Quê

    Vẫn dòng sông đó lâu nay
    Mây ngang lưu luyến gió lay gợn đùa
    Sóng tăn khoan nhặt đong đưa
    Mạn thuyền ngân khúc khơi vừa điệu ru
    Cụm trôi nương sóng phiêu du
    Bức tranh cảnh sắc yêu từ bấy lâu
    Dù cho lang bạt nơi đâu
    Quê hương lẽ sống nhiệm mầu không phai
    Từ khi xa tít dặm dài
    Mỗi trong dấu vết có hai cuộc đời

    NhàQuê 21-09-08


    Quê Hương Một Gói Tình Cờ

    Hôm qua đi vô chợ Việt
    Bán buôn đủ thứ ê hề
    Rau tươi cá tôm đủ thứ
    Đồ nêm mắm muối phủ phê

    Vừa định ra về chợt thấy
    Một người trông vẻ rất quen
    Lướt qua nhau hơn mươi bước
    À nhớ rồi , quay lại liền

    Phải chị Ba Tri không vậy
    Ủa ... gặp đâu chưa nhớ ra
    Sợ nhắc tên riêng thêm rối
    Tôi con của ... nói tên Ba

    Cùng quê nhận nhau thiệt dễ
    Chị Bãi Ngao.. tôi Giồng Bông
    Hai ấp của làng ven biển
    Ai xa cũng nhớ ngập lòng

    Hỏi huyên thuyên bao nhiêu chuyện
    Từng người xiêu lạc nơi đâu
    Mấy phút đứng bên kể lể
    " Quê Hương Mở Gói” rưng sầu

    NhàQuê June 2007




    TuyểnTập/HànhHương/ĐiễnĐànTINHKHÔI

    Thơ: Tầm Cao Ngôn Ngữ


  16. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn NhàQuê vì bài viết hữu ích này


  17. #29
    Avatar của NhàQuê
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    NhàQuê đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011
    Đến từ : Connecticut - United States

    Tuổi: 80
    Bài gửi : 1.403
    Thanks
    607
    Thanked 3.506 Times in 1.159 Posts


    XỨ (1)



    Không Ảnh Nơi Quê Nhà


    Tranh Cố Hương

    Làng quê ơi xin muôn vàn tạ lỗi
    Chậm viết thành lời ca tụng cưu mang
    Bởi dâu biển bủa sóng ...đời trôi giạt
    Hai mươi năm còn chưa hết bàng hoàng

    Chừng đã gói mang theo hầu đây đó
    Giở ra nhìn ru nỗi nhớ chợt dâng
    Mảng vô hình trong sâu từng thúc giục
    Đưa quê xa vào cung bậc điệu vần

    Con rạch nhỏ bao lần trầm tắm mát
    Nước sữa nâu mùa ngọt những phù sa
    Đậu chân lúa hóa thân đòng kết hạt
    Độ vàng ươm cơn gió gợn la đà

    Biển có mặn vô vòng đành khuất phục
    Trưa nắng hè hừng hực bốc hơi khô
    Ai hiểu hết công nên viên muối trắng
    Có phải đâu nước lã khuấy nên hồ

    Trai gái quê nghèo da nâu chân đất
    Guốc dép làm ngượng nghịu có đôi khi
    Bẳng một dạo xóm trên và xóm dưới
    Thành bà con chú bác thím cô dì

    Cổ Thụ ngả hồn còn luôn phảng phất
    Ngẩng đầu trông về phía biển xa xa
    Đợi từ khơi từng đàn thuyền rẽ sóng
    Vẻ no nê hướng về lại bến nhà

    Như thế đó thật đơn sơ mộc mạc
    Đã bao đời rất ít những đổi thay
    Dù sống chỗ nhiều danh lam thắng cảnh
    Tranh cố hương chấm phá đẹp khôn tày

    NhàQuê Mar 17, 2010


    Sứ Giả

    Ít hôm nữa cháu về quê nội
    Nén cảm dâng ta chúc lên đường
    Sẽ chân bước qua vùng nhiều khác
    Dây buộc ràng gọi đó quê hương

    Chắc bỡ ngỡ cỏ cây lạ lẫm
    Mải mê nhìn nước đục phù sa
    Nghe muối trắng ngàn lời tâm sự
    Về quảng đời thơ ấu ông cha

    Có những người... xưa kia chòm xóm
    Mơn tóc xanh... sao giống quá chừng
    Sẽ ngơ ngác hiểu gì câu nói
    Nếu đứng gần... ta chắc rưng rưng

    Dấu chân nép bao năm lặng lẽ
    Vừa nghe tin hối hả trở mình
    Chút dư hương lá hoa giữ hộ
    Thả miên man theo ánh bình minh

    Bên kia ngày nơi nầy vào tối
    Thao thức cho tâm tưởng ngược về
    Viếng đất tổ cháu con Sứ Giả
    Thay lời người lỡ bước xa quê

    NhàQuê 03-06-2011


    Có những người... xưa kia chòm xóm
    Mơn tóc xanh... sao giống quá chừng
    Sẽ ngơ ngác hiểu gì câu nói
    Nếu đứng gần... ta chắc rưng rưng

    NhàQuê 03-06-2011



    Nhạy Cảm

    Tủm tỉm thôi nha... hổng dám... cười
    Ông Già mít ướt thiệt ta ơiiii
    Sờ tim tim kể ngàn tâm sự
    Vuốt tóc tóc theo vạn nẻo đời
    Phố lớn chân qua chiều tẻ nhạt
    Quê nghèo hồn gởi nắng tinh khôi
    Cây cao tỏa bóng tàn che rộng
    Nước mắt hình như ... ẩn khắp người

    Trúc Giang 03.6.11



    Ơ Mắm

    Đậu rồng ra trái mùa vào chướng
    Hương mắm đồng kho bay khắp hè
    Lặt hết ao, vườn rau mướt mượt
    Vàng xanh đỏ tím...đượm tình quê

    Bên nầy mấy bận bày làm thử
    Đầy đủ còn hơn lúc ở nhà
    Cà tím thịt phai cân cá nạc
    Mới vài ba đũa đã buông ra

    Má nhắn về thăm Má nhớ con
    Thực ra thạp mắm mới vừa ngon
    Má kêu biết tánh hay thèm vặt
    "Mình nó nửa ơ dễ có còn!"

    Giờ có con dâu gốc Cà Mau
    Mỗi dịp xuống thăm dẫu thế nào
    Cũng bếp sân sau đun bún mắm.
    : "Cha đừng ăn tiệm hổng ngon đâu!"

    Lúa trỗ đòng đòng bông súng nở
    Càng cua, rau chốc, ngọn khoai lang
    Giàn nhạc sẳn sàng chờ hợp tấu
    Mới đó mà nay đã ngút ngàn!

    NhàQuê Sep 01, 2008


    Vì Đó Là Hương Quê

    Thiếu bạn bè thân vắng ruột rà
    Sơn hào hải vị chất quanh ta
    Cũng không sánh nổi rau đồng ruộng
    Càng chẳng bì so ơ mắm cà
    Cọng đắng thấm hồn quê bỗng ngọt
    Rượu cay đậm vị nước thêm ngà
    Sông trôi biển cuốn đời lưu lạc
    Mới khát khao thèm…đến xót xa

    Trúc Giang 01.9.08




    TuyểnTập/HànhHương/ĐiễnĐànTINHKHÔI

    Thơ: Tầm Cao Ngôn Ngữ


  18. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn NhàQuê vì bài viết hữu ích này


  19. #30
    Avatar của NhàQuê
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    NhàQuê đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011
    Đến từ : Connecticut - United States

    Tuổi: 80
    Bài gửi : 1.403
    Thanks
    607
    Thanked 3.506 Times in 1.159 Posts


    XỨ (2)




    Trong Cổ Tích

    Xóm nhà tôi nghèo như nhau nên khỏi
    Làm hàng rào chi mất công
    Để cho vui mấy đứa nhỏ xúm trồng
    Mấy cây bông dành cúng rằm
    Đem chưng bàn thầy học
    Phía đàng sau ít bụi sả bụi gừng
    Rau thơm bạc hà cây ớt hiểm
    Tới khi cần ra hái nhổ tươi chong!

    Phần trước liền nhau thành một dãy
    Bện lá chuối khô làm banh đá sẳn sân
    Ranh chưa có cho người và cho đất
    Thấy vắng tìm nhau như nam châm

    Từ giao thông hào dọc theo đường cái
    Mấy đứa nhỏ xưa giờ chia hai phe
    Không còn kiểu đánh trổng đánh u chí chóe
    Đạn réo vì vèo, đạn thiệt... nhớ cho nghe!!!

    Lằn ranh ai mới. Vẽ.

    NhàQuê 2006


    Rặng Bần

    Cây thông xanh dựng mừng ngày Chúa Giáng
    Nhà nối nhà đèn chớp đỏ xanh
    Mờ bên sông rặng bần quê ngoại
    Xuồng Má chèo về giỗ ngày mai
    Từ vàm vô hai hàng đom đóm
    Nhịp nhàng ngầm lóe rạng phút giây

    Ba theo quân về đây lần chống giặc
    Nơi nầy thành quê ngoại của con
    Hai bờ chỉ giờ xuồng ba lá
    Đúng giỗ lại qua một năm tròn
    Pháo dập bên kia nghe Má khóc
    Xa xa bần, đốm và bùn non

    Trước sanh tôi Má buồn hơn nhiều gấp
    Giờ cháu con đầy đống đầy đàn
    Cỡ Má nay không còn ai hết
    Ghe sau nầy gắn máy gọn gàng
    Thay Má yếu hàng năm đi giỗ
    Phía kia sông phía ngoại họ hàng

    Dòng sông chung vẫn miệt mài ra biển
    Bờ bên nầy trai trẻ dần xa
    Tôi cuốn hút sóng triều thành thị
    Đôi ba năm mới trở về nhà
    Đến bây giờ mờ tăm mất biệt
    Kể từ ngày xứ lạ bôn ba

    Biết hẹn ra sao yên lòng với chính
    Tối hôm nao ngủ dưới rặng bần
    Nhớ chi li cái đêm vượt thoát
    Hướng vàm kia thương Má vô ngần
    Sẽ nghêu ngao bài ca rất cũ
    Không đuôi đầu có giọt mặn lăn

    NhàQuê 2007


    Con Lộ Đất

    Em kể lại tôi nghe
    Con đường xưa bây giờ tráng nhựa
    Vẫn vắt ngang qua mấy ấp quê mình
    Những cây cao cây còn cây đà đốn
    Nhìn lạ làm sao!

    Trong ký ức một mình tưởng lại
    Con đường làng cát nóng vuột da
    Tôi thằng bé chân trần đi học
    Băng qua nỗng cao khổ ơi là
    Chạy từ đoạn một

    Đầu trên kia có miễu Bà Bèo
    Phía nọ giáp làng bên Giồng Nần, Đục Mộ
    Người ở xa biết làm sao nhớ
    Riêng tôi quen như từng ngón tay mình
    Chia phe phục kích

    Đi học sớm chun vô bụi núp
    Đợi tụi nó ngang nhảy ra hù
    Mới vô trường đà trèo lên một bậc
    Sách chẳng nói nhất quỷ nhì ma đó ư
    Đường thêm ma nữa

    Con ma giờ đây nhớ thương đường cũ
    Đêm chiêm bao đi lại bao lần
    Vẫn y nguyên từng chùm cây dại
    Nhàn hạ trổ hoa đâu chờ Xuân

    Tôi thằng bé chân trần
    Ước bỗng làm hạt cát!!

    NhàQuê 2007


    Chợt còn chợt mất

    Bởi nước mắt vẫn muôn đời mặn đắng
    Rớt trong thơ phảng phất vị yêu hờn
    Điệu vần rung rưng rức lịm hồn đơn
    Khung trời mộng chợt lùi xa thăm thẳm

    Chưa ra khơi mà thuyền mơ đã đắm
    Nụ xuân tươi chưa hé được bao ngày
    Rượu ân tình chưa biết vị nồng cay
    Trong một thoáng chỉ mơ màng tưởng niệm

    Từng góc phố vẫn còn in kỹ niệm
    Không gian buồn quyện ngát hương cà phê
    Đêm trăng xưa dìu dặt khúc say mê
    Theo dâu biển đổi dời nay dã mất

    Giọt lệ thấm môi mình nghe rất thật
    Góc trời xa dần lắng bước chân người
    Chia hai bờ lạc lối kiếp nầy thôi
    Mình không gặp bởi đời muôn lối rẽ

    Tháng ngày qua vẫn đi về lặng lẽ
    Phố bừng vui ta hờ hững bên đời
    Có nụ cười vừa chợt nở đây thôi
    Rồi bỗng tắt xót xa niềm ly biệt

    Nuốt giọt đắng nghẹn ngào ai có bíết
    Nát tim đau mong nhớ đến nao lòng
    Lá vàng khô ngập lối trãi bao đông
    Chờ một sớm xuân tràn lên vạn vật.

    TrúcGiang 13.9.06





    Bài Họa: Dòng sông kỷ niệm

    Lần đầu Má cho ăn canh rau đắng
    Có được đâu rơi nước mắt dỗi hờn
    Mái lá nghèo cơm một món độc đơn
    Nghe nghèn nghẹn Má giấu buồn sâu thẳm

    Loài rau dại của một thời mê đắm
    Con dế chắt chiu chăm sóc từng ngày
    Cũng bận vang lừng cũng lúc chua cay
    Chúng trôi trôi mãi giữa dòng hoài niệm

    Gặp bạn cũ ngày xưa bao kỷ niệm
    Sớm mai ngồi nhấm nháp tách cà phê
    Nhắc huyên thuyên thuở bao thứ ham mê
    Không sót một ai đứa còn đứa mất

    Mấy mươi năm đã bước qua đời thật
    Khép cổng trường xưa đối diện kiếp người
    Hợp hợp tan tan còn có nữa thôi
    Biết đâu đấy sẽ lại còn lần rẽ

    Ở một nơi nỗi buồn luôn lặng lẽ
    Món canh rau tiếng dế gáy đầu đời
    Rủ nhau về khuấy động mãi hồn thôi
    Trong góc thẳm chúng được dành khác biệt

    Cọng rau nhỏ bám rễ sâu nào biết
    Lan rất nhanh tràn ngập cả cõi lòng
    Lá khép nép nằm chờ nắng hững đông
    Tô canh mượt đượm tình hơn bao vật

    NhàQuê 10/2006



    TuyểnTập/HànhHương/ĐiễnĐànTINHKHÔI

    Thơ: Tầm Cao Ngôn Ngữ


  20. Thành viên dưới đây cảm ơn NhàQuê vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 3/34 ĐầuĐầu 1 2 3 4 5 13 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình