Bạn Tri Kỷ
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Oct 2011
Đến từ : Connecticut - United States
Tuổi: 80
Bài gửi : 1.403
Thanks
607
Thanked 3.506 Times in 1.159 Posts
Thơ Cười TỦM TỈM
HOANG TƯỞNG
Mẹ sắp nhỏ không dặn gì nên rảnh
Chẳng biết làm gì ... thôi thì làm thơ
Làm chuyện khác đôi khi gánh thêm ân oán
Cứ làng nhàng như thực như mơ
Có khi mơ thấy lọt vô nơi huyền bí
Cả lâu đài tàng các sử kinh
Bỗng trực nhớ đời người hữu hạn
Thuận tay ta lén giấu sổ căn phần
Sẳn cây viết pilot thời đi học
May sao còn đầy mực như mới tinh khôi
Ta thêm mỗi người sáu số không sau số tuổi
Ai cũng an nhàn ai cũng thảnh thơi
Những kỳ nhân ngày trước được tung hô vạn tuế
Những phường tuồng xúm hô khẩu hiệu muôn năm
Phút chốc bỗng hóa thành yểu tử
Nỗi lo là đông quá lấy gì ăn
Mấy nhỏ bạn khiêm nhường nhan sắc
Ta sửa thành đẹp như người mẫu như minh tinh
Nhá nhá cho coi rồi đòi hối lộ
Chỉ sợ không yên chỉ sợ bầm mình
Mấy đứa thi đâu rớt đó
Ta phết thành tiến sĩ, trạng nguyên
E một nỗi nói chuyện như người cõi khác
Sống chung cùng bỗng hóa điên
Ngày trùng tu nơi đầu đường thẳng tắp
Người bước lên tự triệt tiêu mọi hận thù
Hoa dọc lối tỏa hương thơm phưng phức
Người ngấm thành thế hệ mới hiền nhu
Giữa lằn ranh gập ghềnh và lộ mới
Ta bỗng như quên hết khoảng đời buồn
Quên phấn bảng, quên tù đày, quên thân phận
Quên thuở khởi đầu vào gió cát ly hương
Đổi nghiệp dĩ làm người phân phát kiếng
Chiếc gương soi đặc chế đa năng
Nhìn vô đó thấy mỗi ngày thêm thánh thiện
Thế giới trở thần tiên đâu chỗ nào bằng
Mỗi mỗi sáng ta ngắm nhìn mẹ sắp nhỏ
Xem có xoay qua quay lại trước gương thần
Rồi cười mỉm hài lòng ... sao mà đẹp vậy
Ta mơ hồ ... phải vậy không quý giai nhân !?
NhàQuê June 06, 2017
Giật mình thức giấc