Bao giờ!
Nắng vàng đậu xuống cành tre
Ve râm ran gọi tiếng hè nỉ non
Đường làng mấy đứa con con
Lấy mo làm ngựa kéo mòn tuổi thơ
...
Bao giờ, biết đến bao giờ
Cho tôi trở lại ngày thơ... một ngày.
trung30 27/4/2019
Bao giờ!
Nắng vàng đậu xuống cành tre
Ve râm ran gọi tiếng hè nỉ non
Đường làng mấy đứa con con
Lấy mo làm ngựa kéo mòn tuổi thơ
...
Bao giờ, biết đến bao giờ
Cho tôi trở lại ngày thơ... một ngày.
trung30 27/4/2019
Lần sửa cuối bởi trung30; 12-08-2019 lúc 11:04 PM
Gió thổi dừa rơi
Nhớ
Anh về tìm lại lời ru
Về tìm lại tiếng chim gù bên song
Tìm con diều thả trên đồng
Tìm mùa hoa cải ven sông trổ vàng
Con đò nhỏ, bến đò ngang
Tìm người con gái bên làng hôm nao
Anh về tìm một vì sao
Trong đêm hò hẹn rơi vào mắt em.
Bảo rằng không nhớ thì quên
Phải chi hôm ấy chớ nên ngại ngùng
Nhớ sao nhớ đến lạ lùng
Người dưng sao nhớ người dưng thế này!
trung30 20/6/2019
Gió thổi dừa rơi
Ngày ấy & tôi
Bến gạch, ao làng trước ngõ con
Cây bàng tán lá đỏ như son
Mấy thằng be bé rình câu cá
Cỗ cưới nhà ai pháo nổ giòn
Tan chợ người về chật cổng Tây
Cô khoe lụa mới, chú khoe giầy
Bà cụ ăn trầu môi đỏ choét
Lưng còng, nải oản, gậy cầm tay
Đường phơi rạ mới, gió se se
Trống giục, trường tan lũ trẻ về
Áo trắng lom lem toàn những mực
Đầu trần, chân đất tóc vàng hoe
Cây đa ngõ Tháp mấy cành trơ
Dưới gốc trâu đen đứng vật vờ
Mấy chị đồng về quanh miệng giếng
Kéo gàu, da trắng chẳng cần phô
Khói bếp gật gù trước luỹ tre
Mùi thơm cơm mới quyện bên hè
Thì thụp trong nhà chày giã gạo
Sau vườn đỏng đảnh ánh trăng loe
Vừa xong bữa tối bỗng nghe loa:
“Họp tổ hôm nay có phát quà
Hộp sữa chia đôi, đường nửa túi”
Chưa chia đã cãi, cứ như là…
Người lớn thì đi họp cả rồi
Sân ngoài táo tác bọn tôi chơi
Cây rơm mới chất chui vào trốn
Vết cứa đầy lưng vẫn cứ cười
Chơi chán, cùng đi nhổ ngó sen
Chuôm Chùa lấp lánh ánh sao đêm
Ngó dài, trắng muốt nhai ngòn ngọt
Để kẻ xa quê lắm đứa thèm!
Thoắt đã sương pha quá nửa đầu
Bạn bè thủa ấy những nơi đâu
Đứa đi, đứa ở còn hay mất
Chẳng biết bây giờ có nhớ nhau!
trung30 10/7/2019
Lần sửa cuối bởi trung30; 12-08-2019 lúc 11:09 PM
Gió thổi dừa rơi
Em có còn yêu không
Vô tình ta gặp nhau
Trên đường xưa đầy nắng
Gió giật mình đứng lặng
Mây ngập ngừng thôi bay
Tay nắm chặt bàn tay
Mắt ai nhìn bối rối
Tiếng con tim đập vội
Kỷ niệm xưa ùa về
Chiều nắng ngả bờ đê
Ngọn gió đồng bươn bải
Lúa đang thì con gái
Hoa cải vàng bên sông
Từ khi em lấy chồng
Một người đau, đau mãi
Trên đường đời gặp lại
Em có còn yêu không
Còn yêu anh nữa không…
Lần sửa cuối bởi trung30; 30-06-2020 lúc 11:20 AM
Gió thổi dừa rơi
CÒN ĐÂU MỘT CÁNH BUỒM NÂU
Trăng vàng ai bán mà mua
Cho ta nối lại tình xưa đậm đà
Xuân về, pháo đỏ đường qua
Em ngồi rửa lá ao nhà trong veo
Lưng trời cánh nhạn tẻo teo
Đầu cành trắng giọt sương treo vội vàng.
Con đò sóng vỗ vừa sang
Nón cô thôn nữ nắng vàng còn vương
Đầu làng quán nhỏ, bờ mương
Dừng chân, lữ khách hỏi đường về quê
Giật mình, bướm động cành lê
Dăm thằng be bé bờ đê, cánh diều
Bếp nhà ai khói liêu xiêu
Tre xanh trĩu ngọn, chim chiều gọi nhau
Trời quên tắt nắng hàng cau
Hoa xoan tim tím chân cầu nước trôi.
Sân đình trống giục bồi hồi
Liền anh, liền chị từng đôi mời trầu
Áo ba, áo bảy khoe màu
Mưa ơi đừng rắc cho nhàu tóc em
Chiếu chèo ai hát, ai xem
Vầng trăng ai xẻ, ai đem về nhà
Con đường chia nửa thành ba
Rượu chưa kịp uống, la đà như say
Rằng câu: “Muối mặn, gừng cay"
Anh nghèo chưa dám thưa thầy, thưa u
Còi tàu dưới bến tu.. tu…
Nụ hôn cũng vội, tim như chực trào
Trời còn sót một vì sao
Vừa đem lấp lánh thả vào mắt em
Cá đồng quẫy vỡ tan đêm
Lênh đênh sóng lúa xanh mềm lan xa
“Cậy em, em ở lại nhà”
Từ đây núi cách, non xa nghìn trùng
Anh mang sự nghiệp trên lưng
Niềm riêng gửi lại, xin đừng quên nhau
Xuân này, xuân nữa, xuân sau…
Công thành danh toại… buồm nâu anh về.
Ngày về, bụi đỏ đường quê
Lại con bươm bướm cành lê giật mình
Đầu làng vẫn ngọn trúc xinh
“Trúc xinh trúc đứng một mình”… nhưng không
Nhà em pháo nổ, rượu hồng
Để anh khan tiếng qua sông gọi đò.
Còn đâu ô cửa tò vò
Còn đâu cô lái, con đò… còn đâu
Tình không ai đánh mà đau
Còn đâu một cánh "buồm nâu… cánh buồm".
Gió thổi dừa rơi
Cánh diều trên đê
Bên song đọng tiếng chim gù
Vàng lay chiếc lá lời ru mắc vào
Xanh gì xanh thế trời cao
Diều nghiêng cánh thả thu vào tầng không
Ai quên cất dải nắng hồng
Vắt trên sóng trắng ngang sông giữa chiều
Đò ơi chở được bao nhiêu
Chở thêm nắng nữa tôi khều xuống cho.
Người đi có nhớ con đò
Nhớ hoa xoan tím, câu hò bên sông
Người đi có nhớ quê không
Còn tôi.. tôi nhớ khói đồng, mùi rơm
Dưa cà, rau muống, mắm tôm
Mái gianh ông, cháu nồi cơm xoay vần…
Nửa đời giắt mảnh gian truân
Bàn chân lưu lạc chưa lần thăm quê
Cánh diều ai thả trên đê
Cho tôi gởi nhớ chở về quê tôi.
Gió thổi dừa rơi
Tương tư
Sóng lúa xanh rười rượi
Mây tím lịm chân trời
Cánh cò trắng lả lơi
Trên đồng đang loang khói
Có những điều chưa nói
Vẫn nhoi nhói trong tim
Xa vời vợi cánh chim
Tình bao giờ mới ngỏ
Một mình nằm gối cỏ
Đợi những giọt sao rơi
Chờ nửa mảnh trăng ngời
Hôn từng làn gió mỏng
Tiếng chuông rơi lạc lõng
Vỡ vụn giữa thinh không
Nghe thổn thức trong lòng
Chao ôi buồn ập đến
Thuyền đi không hẹn bến
Vẫn thấm đẫm yêu thương
Dù xa cách ngàn phương
Mình ơi... Sao nhớ thế!
Lần sửa cuối bởi trung30; 18-03-2021 lúc 07:34 PM
Gió thổi dừa rơi
Quê cũ người xưa
Một lần về Dốc Lã
Ghé nhà ở Thôn Cao
Cây nhãn cạnh bờ ao
Nước sông Hồng cuộn đỏ
Nhà Em cạnh bến đò
Ngô non thơm trong gió
Ai về chợ Giàn đó
Cho Anh ngỏ đôi lời
Đã mấy độ thu trôi
Hưng Yên trong giấc ngủ
Nơi tình yêu năm cũ
Biết bao giờ Anh quên!
Gió thổi dừa rơi