+ Trả lời chủ đề
Hiện kết quả từ 1 tới 4 của 4

Chủ đề: Thơ Linh Chi - Lời yêu trên cỏ

  1. #1
    Avatar của Linh Chi
    Ban Đại Diện KVMB
    Hiện Đang :    Linh Chi đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2015
    Đến từ : Hà Nội

    Bài gửi : 44
    Thanks
    94
    Thanked 437 Times in 44 Posts
    Blog Entries
    16

    Thơ Linh Chi - Lời yêu trên cỏ

    LỜI GIỚI THIỆU

    Như là dòng nước biếc
    Như mây chiều thong dong
    Khi cuộc đời mải miết
    Xuân hạ đến thu đông
    *
    Tôi thấy rằng, cuộc đời cũng giống như một bài thơ. Chúng ta không hiểu được bài thơ ấy khi còn trẻ, và khi hiểu được thì chúng ta đã không còn trẻ nữa. Nhân sinh là một con đường dài, chúng ta ai cuối cùng cũng đi đến một nơi giống nhau, cát bụi lại trở về với cát bụi. Đôi khi trên bước đường vội vã của mình, ta chợt nhận ra rằng, chúng ta đang bỏ qua những niềm vui và điều tuyệt diệu đang xảy ra trong cuộc sống hiện tại xung quanh, những điều hạnh phúc thực sự đơn giản lắm. Dừng lại bên đường để hít căng lồng ngực vị ngọt ngào của hương cỏ, tận hưởng ấm áp của ánh nắng ngày đông, để ngọn gió biển mùa hạ thổi tung bay cả mái tóc, hay tự dưng sững người, chìm đắm trong sự tĩnh lặng trong trẻo, tinh khiết của vầng trăng đêm thu.. Có lẽ ta sẽ nhận thấy chân giá trị của cuộc sống qua những điều như thế.
    *
    Trải trăng xuống cỏ, tôi nằm
    Đắp lên mình cả tháng năm dại khờ
    *
    Tôi muôn đời vẫn luôn là kẻ lãng mạn, chỉ mong được sống với niềm đam mê của mình, được ngâm những vần thơ cùng nắng, cùng gió, giữa thiên nhiên và trời đất.
    Và, mong rằng, có ai đó trên bước đường hối hả của mình, dừng lại một phút để nghe thấy những vần dịu dàng của Lời yêu trên cỏ


  2. #2
    Avatar của Linh Chi
    Ban Đại Diện KVMB
    Hiện Đang :    Linh Chi đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2015
    Đến từ : Hà Nội

    Bài gửi : 44
    Thanks
    94
    Thanked 437 Times in 44 Posts
    Blog Entries
    16

    4. 26. TIẾNG HÁT CHIỀU XUÂN

    Có người con gái
    Hát trong chiều xuân
    Nắng xa một dải
    Nhớ về tình quân

    Hát cho chồi non
    Mong nhiều lộc biếc
    Tuổi trời đang son
    Mênh mang da diết

    Bóng người ly biệt
    Mải miết trời xa
    Đầu làng cây gạo
    Mấy lần đơm hoa

    Chiều xuân vẫn hát
    Những lời thiết tha
    Mắt xanh mòn mỏi
    Má hồng phôi pha

    Rồi người con gái
    Hát lần cuối xuân
    Xuôi dòng theo lái
    Xa miền cố nhân.
    ***


  3. #3
    Avatar của Linh Chi
    Ban Đại Diện KVMB
    Hiện Đang :    Linh Chi đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2015
    Đến từ : Hà Nội

    Bài gửi : 44
    Thanks
    94
    Thanked 437 Times in 44 Posts
    Blog Entries
    16

    TÌM VỀ TÌNH CŨ - THƠ VÀ LỜI BÌNH

    Nàng thấy người tình năm cũ
    Cô đơn tận cuối chân trời
    Xa xa biển xanh sóng vỗ
    Khi sương mờ dưới trăng soi

    Người tình bao năm thương nhớ
    Thuở nào tóc hãy còn xanh
    Thời gian trôi đi cùng gió
    Lá cây vàng úa trên cành

    Gửi biết bao nhiêu mơ mộng
    Tràn trề năm tháng niên hoa
    Những mong giữa trời cao rộng
    Bay cùng về một miền xa

    Ngày nao căng tràn sức trẻ
    Khát khao cùng tuổi đôi mươi
    Thẫn thờ dạt nơi góc bể
    Tóc pha sương gió quê người

    Tuổi hoa đi không trở lại
    Tình theo năm tháng đầy vơi
    Miền xa trắng hoa cỏ dại
    Biển xanh sóng vỗ ngang trời.


    ----
    Trong sự tưởng tượng của mình, tôi muốn đọc và viết bài thơ cùng tiếng sóng biển vỗ nhè nhẹ, trong sự tĩnh lặng của đêm và sự yên tĩnh của tâm hồn. Lời thơ sẽ được cất lên trên nền nhạc nhè nhẹ rì rào của tiếng sóng, cùng sự tinh khiết của ánh trăng đêm
    Qua thật nhiều năm, người yêu ấy không đến được với nhau, họ nén sự chờ đợi trong thương nhớ vô vọng, trong sự bình thường của cuộc sống hàng ngày. Và đến những năm không còn trẻ trung nữa, cô gái bỗng cồn cào nhớ lại người yêu năm nào. Cô bàng hoàng nhận ra dường như mình đã sống những năm tháng thật vô nghĩa, sống cuộc sống không phải của mình. Cho dẫu không dám vượt qua những định kiến của xã hội, , nàng đã đi nhiều nơi trong nỗi nhớ nhung khắc khoải, thầm mong ước tìm lại được người yêu cũ. Và thật tình cờ, vào một đêm trăng sáng bên bờ biển xa, nàng nhìn thấy người yêu năm nào ngồi một mình trên bờ đá dưới ánh trăng. Còn nàng, vẫn đang mặc trên mình bộ váy trắng mà cô từng mặc khi hẹn hò những năm tuổi trẻ

    Nàng thấy người tình năm cũ
    Cô đơn tận cuối chân trời
    Xa xa biển xanh sóng vỗ
    Khi sương mờ dưới trăng soi

    Câu thơ đầu tiên được gieo vần theo lối bằng – trắc kết hợp, tạo sự khắc khoải; câu thứ hai tạo ra khoảng không mênh mang của không gian và một khoảng trống sâu thẳm trong tâm hồn của nhân vật chính. Sự xót xa nhuốm màu hoài vọng của nàng hòa quyện cùng tiếng sóng và ánh trăng mờ ào của màn sương. Các chữ “xa xa”, “xanh”, “sóng” tạo nên cảm giác của tiếng sóng nhè nhẹ, sâu lắng; các chữ “sương”, “soi” hòa với tiếng sóng ấy tạo một cảm giác mơ hồ, nhòa nhạt.

    Người tình bao năm thương nhớ
    Thuở nào tóc hãy còn xanh
    Thời gian trôi đi cùng gió
    Lá cây vàng úa trên cành

    Nàng đã gặp lại người mà nàng hằng mong nhớ từ khi tuổi hãy còn xanh. Thời gian giống như ngọn gió cuốn qua trần gian, đưa những kỉ niệm năm xưa về với dĩ vãng. Khổ thơ đột ngột ngân lên nghẹn ngào trong sự thân thương và xót xa nữa. Quy luật của thời gian và của tạo hóa là thứ mà không thân xác ai có thể cưỡng lại được, chỉ có tình yêu trong nàng dành cho người ấy thì vẫn còn nguyên vẹn.

    Trong sự xót xa ấy, nàng chợt hồi tưởng lại những mơ mộng của tuổi hoa niên, họ đã từng mong được chắp cánh liền cành về một phương trời hạnh phúc của đôi lứa. Bao nhiêu hoài bão, bao nhiêu ước mơ tràn trề như nhựa sống trong thân thể cháy bỏng đam mê của họ.

    Gửi biết bao nhiêu mơ mộng
    Tràn trề năm tháng niên hoa
    Những mong giữa trời cao rộng
    Bay cùng về một miền xa

    Những khát khao căng tràn ấy đã phôi pha qua năm tháng thời gian, chỉ còn lại một hình bóng thẫn thờ trôi dạt về nơi góc bể chân trời, mái tóc xanh năm nào nay cũng đã phai màu theo sương gió nơi đất khách.

    Ngày nao căng tràn sức trẻ
    Khát khao cùng tuổi đôi mươi
    Thẫn thờ dạt nơi góc bể
    Tóc pha sương gió quê người

    Tuổi hoa không thể trở lại lần thứ hai, họ đã không còn trẻ nữa, những khao khát và tình yêu nồng cháy năm nào cũng trở nên lặng lẽ và trầm lắng. Cả một miền xa mà họ từng hò hẹn năm xưa nay phủ trắng màu hoa cỏ dại, tiếng sóng nơi biển xanh vẫn dào dạt như tình yêu năm nào. Chỉ còn lại hình bóng hiện tại của họ hòa vào nhau nơi bờ biển cùng tiếng sóng và hoa cỏ. Dường như những con sóng vẫn nối nhau từ chân trời xa tới ghềnh đá và bờ cát, tới chân của họ. Những con sóng miên man từ xa xưa, đập rộn ràng cùng nhịp tim của những kẻ yêu nhau, cũng chơi vơi cùng năm tháng giữa cả một khoảng trời vô định.

    Tuổi hoa đi không trở lại
    Tình theo năm tháng đầy vơi
    Miền xa trắng hoa cỏ dại
    Biển xanh sóng vỗ ngang trời.

  4. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Linh Chi vì bài viết hữu ích này


  5. #4
    Avatar của Linh Chi
    Ban Đại Diện KVMB
    Hiện Đang :    Linh Chi đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2015
    Đến từ : Hà Nội

    Bài gửi : 44
    Thanks
    94
    Thanked 437 Times in 44 Posts
    Blog Entries
    16

    NHỚ BÀ - THƠ VÀ LỜI BÌNH

    Bài thơ được viết lên trong một niềm nhớ thương của người cháu dành cho bà của mình, lời thơ được viết dựa trên nền nhạc sẵn có theo thể thơ truyền thống của Việt Nam, mang đến sự thân thuộc từ vần điệu đến dụng từ. Từng câu, từng chữ đều được ngân lên trong sáng, âm hưởng của thi nhạc cũng được cất lên với nhiều cung bậc cảm xúc, từ nỗi nhớ thân thương, tới hoài niệm mong manh rồi tới sự hụt hẫng khi mất mát, sự trống trải cả trong hiện tại và tâm hồn rồi cuối cùng đến việc chấp nhận một sự thật đau lòng và sự mong mỏi không bao giờ có thể thành hiện thực nữa. Bài thơ tuy không dài song các thủ pháp nghệ thuật- tu từ, nhất là ẩn dụ, hoán dụ, so sánh.. được sử dụng liên tục nhưng nếu không thực sự để ý, người ta sẽ không thấy được.
    Bà như cọng nắng xế chiều
    Giữa miền sáng tối, nghiêng xiêu thân gầy
    Người ta đôi khi ví một người già như ngọn đèn khi gần cạn dầu nhưng tôi không nghĩ thế. Bà như một tia nắng muộn lúc hoàng hôn, vẫn cố gắng mang chút sinh khí muộn màng của mình để xua tan đi màn đêm của thời gian đang ập đến. Nhưng không phải là tia nắng, là cọng nắng. Từ ‘cọng’ bản thân nó đã mang đến một cảm giác cong và gầy guộc. Cọng nắng cong và gầy guộc là bà ấy đang đứng giữa biên giới mong manh của một bên là ánh sáng ban ngày và một bên là bóng tối của màn đêm vĩnh hằng. Cọng nắng ấy đang đổ nghiêng trong những giờ phút cuối ngày của cuộc đời mình, dành chút năng lượng cuối cùng của mình để sưởi ấm cho mọi người.
    Lời ru rợp bóng hàng cây
    Bao năm nay, bỗng hóa mây cuối trời
    Lời hát ru của bà đi vào trong giấc ngủ của người cháu cùng với sự dịu mát của tán lá, của bờ tre và của cái quạt mo cau mà bà vẫn phe phẩy. Nhưng lời ru ấy, sự dịu mát bao nhiêu năm nay ấy tự nhiên nhẹ bẫng, có một sự hụt hẫng đột ngột cắt ngang dòng thời gian. Bao năm nay.. tự nhiên có một ngày đột nhiên những lời ru ấy hóa thành mây, bay đi về một phương trời xa lắm.
    Miếng trầu têm đỏ nụ cười
    Bà có răng đen, chít khăn mỏ quạ và hay ăn trầu. Chỉ nhớ mỗi lần thấy bà cười lại thấy cái môi đỏ vì trầu không. Miếng trầu đã têm nên sắc đỏ trên nụ cười của bà, đây là sự so sánh mà tôi cảm thấy thật an ủi khi viết được như thế và bà.
    Truyện Kiều ru một kiếp người nhân gian
    Bà không biết chữ nhưng lại thuộc rất nhiều truyện Kiều, có thể đọc vanh vách cả bao nhiêu đoạn. Bà có thể hát ru bằng truyện Kiều, có thể mang truyện Kiều ra đọc cho cháu nghe vào buổi tối hàng đêm, và, có thể nhờ tôi giở cuốn truyện Kiều ra để bói Kiều. Tôi ngờ rằng bà đã được ru cả đời mình trong những dòng thơ đẫm tình người ấy.
    Đêm qua gió thổi đầu làng
    Hôm nay sương lạnh bay ngang liếp nhà
    Mùa đông bắt đầu đến bằng một cơn gió trong đêm, tiếp theo cơn gió là những màn sương lạnh mờ mịt. Cơn gió đến mang theo những lạnh lùng của thời tiết, cọng nắng giữa miền sáng tối ấy đã tắt, mang đến cả một sự thê lương cho căn nhà, một sự lạnh lẽo không thể tránh và một sự mất mát không thể bù đắp được.
    Hanh khô đỏ cả luống cà
    Vắng bà xơ xác đàn gà cuối đông
    Những ngày tiếp theo là những ngày khó khăn trong hanh khô và giá lạnh. Luống cà mọi khi bà vẫn hay chăm giờ không được tưới đã đỏ hết cả quả, đàn gà giờ không được chăm sóc đã trở nên xác xơ, buồn bã. Phép ẩn dụ đã được sử dụng để mô tả sự thê lương của cuộc sống và con người mà sự kiện vắng bà đã gây ra.
    Bà đã đi mãi về phía cô quạnh của cánh đồng, nơi mà mọi thứ đã trở thành quá khứ. Chỉ có thể cầu mong trong vô vọng, mong có một phép mầu để hình ảnh thân quen của bà quay trở về từ phía xa xôi ấy
    Cầu giời từ phía đồng không
    Lưng còng, tóc bạc, áo bông, bà về..

    NHỚ BÀ
    Bà như cọng nắng xế chiều
    Giữa miền sáng tối, nghiêng xiêu thân gầy
    Lời ru rợp bóng hàng cây
    Bao năm nay, bỗng hóa mây cuối trời
    Miếng trầu têm đỏ nụ cười
    Truyện Kiều ru một kiếp người nhân gian.
    Đêm qua gió thổi đầu làng,
    Hôm nay sương lạnh bay ngang liếp nhà
    Hanh khô đỏ cả luống cà
    Vắng bà xơ xác đàn gà cuối đông
    Cầu giời từ phía đồng không
    Lưng còng, tóc bạc, áo bông, bà về..

  6. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Linh Chi vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề

Từ khóa (Tag) của chủ đề này

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình