Tình Thi Hữu
Khích tướng là tánh của ta
Sao người có vẻ xót xa tủi buồn
Lời thơ tựa gió lạnh tuôn
Làm ta tê thấu tận nguồn tâm cang
Ra đi chẳng chút ngỡ ngàng
Bỏ lại nơi đây ngổn ngang nỗi sầu
Dẫu tình nghĩa mấy nồng sâu
Thi đàn bạn hỡi tâm đầu kết giao
Ra vô tay bắt mặt chào
Cho vườn tựa thể ngàn sao sáng ngời
Bạn nhìn con chữ chơi vơi
Ta đọc ngữ bạn cả đời ngất say
Cùng nhau xướng họa từng ngày
Gom từng ý đẹp lời hay để hòa
Chung tay cất thỏa lời ca
Trăm đường mọi nẻo muôn nhà đồng vui.
Hồng Vy