KHI BÊN EM
Đông lại về theo qui luật tuần hoàn
Mưa có đổ chẳng tan như lần trước
Anh và em cũng thay mùa đổi bước
Chả rì rà với chức tước huênh hoang.
Ta vẫn là ta – Trong cõi trần gian
Khi lang thang ta nằm nơi thảm cỏ
Ngắm mây xanh khi chiều đà ráng đỏ
Dòng thơ ta vội chảy đến muôn trùng.
Có ai hay các "Đế Chế" tranh hùng
Ta lại thấy như bão bùng thảm thiết
Đời chẳng còn chi cho ta nuối tiếc
Khi bên em đôi mắt biếc long lanh.
Mỗi ngày qua – Em lặng lẽ trao anh
Hoa khế, hoa sen – Từ lòng Đất Mẹ
Đã thương nhau thành ta đâu dâu bể
Đến thiên đàng cũng một lẽ thế thôi!
Sài Gòn – 2012 – Sông Quê.
NHƯ NGÀY ĐẦU
Trăng đã tõ – Đôi ta cùng lả lướt
Như hôm nao anh dìu bước em đi
Lá xuân xanh đợi gió đến thầm thì
Ta không thế có chi đâu đáng kể?!
Kim Tự Tháp biết bao người nhỏ lệ
Thành vinh quang hay là kẻ bạo tàn?
Từ xa xưa – Còn não nuột trần gian
Tại túi lòng tham nên đời cay đắng.
Em ơi em chớ ngại ngùng mưa nắng
Thơ anh buồn khi xa tiếng hát em
Ngày lại ngày – Anh tất bật đi tìm
Tâm hồn em hơn nghìn lần ngà ngọc.
Trăng đã tõ – Ta ngồi đây kẻ tóc
Mỗi mùa sang cho mỗi cách hoa cài
Vị hương tình ta vẫn thế không phai
Như ngày đầu đã cùng say ngây ngất.
Sài Gòn – 2000 – Sông Quê.
XUÂN MÊNH MÔNG
Em đi rồi – Nàng Xuân nào sẽ tới?!
Ánh mai lên phơi phới phố Sài Gòn
Vòm sân xanh mủm mỉm búp lá non
Tia nắng chớp cuốn hồn ta bay bỗng.
Em đi rồi – Lấy chi còn nhựa sống
Như đời ta tha thiết tiếng thơ ngân
Từ tâm em bừng sáng biết bao lần
Ta cần Hoa Tim hơn cần ngà ngọc.
Em đi rồi – Sẽ tối tăm trái đất
Vũ trụ kia cũng lây lất mịt mùng
Có gì đâu cho thiên hạ tranh hùng
Đẩy đưa nhau đến tận cùng tội ác!
Em đi rồi – Có còn chi tiếng hát
Tay cầm tay nâng cốc vị hương nồng
Khi bên nhau là Xuân đến mênh mông
Cho ta say không khi nao tuyệt vọng!
Sài Gòn Xuân 2007– Sông Quê.