TÁC GIẢ LYQUANGCHINH
NHỮNG TÁC PHẨM TUYỂN CHỌN:
01. Yêu mãi...
02. Viển vông khúc
03. Với biển
04. Vỡ
05. Đêm thánh vô cùng
06. Nơi ta sống
TÁC GIẢ LYQUANGCHINH
NHỮNG TÁC PHẨM TUYỂN CHỌN:
01. Yêu mãi...
02. Viển vông khúc
03. Với biển
04. Vỡ
05. Đêm thánh vô cùng
06. Nơi ta sống
YÊU MÃI...
Có loài hoa lạ
Lạc vào vườn anh
Mọc tràn nỗi nhớ
Có cánh chim di
Bay qua trời anh
Để lại chiều nắng đẹp như tranh
Có những vần thơ
Gieo vào lòng anh
Niềm tin chói lọi
Này hoa mang tên nỗi nhớ
Này chiều nắng đẹp như tranh
Anh mãi yêu người cùng vần thơ rực rỡ niềm tin!
lqc
VIỂN VÔNG KHÚC
Khác gì không
Con ong, cái kiến?
Giữa đóa hồng và cánh bướm mong manh?
Ngày vẫn trôi, đêm vẫn xuống mộng lành
Trên thế giới kiếp người mưa nắng
Khác gì không?
Mai này khung trời vắng
Tất cả rồi tàn tạ như hoa
Cửa tử sinh giây phút tình cờ
Bầy vi rút chực chờ trong ta đó
Khác gì không
Sương mù và gió?
Đời nhọc nhằn mùa giông bão chưa qua
Khác gì không? Mai này em ạ
Ta cùng về đất hóa phù sa!
lqc
VỚI BIỂN
Sóng gào điệp khúc hung hăng
Bãi hoang tạnh
Vắng bước chân người về
Mùa lên gió lạnh sơn khê
Dã tràng se mộng não nề ngó ta.
lqc
VỠ
Nhan sắc đó một thời mê đắm
Son rã, phấn tời gió bụi thời gian
Hồn nhiên xưa thắm thiết với cung đàn
Đêm khao khát từng giờ luyện hát
Ý nhạc xưa theo hồn đã bạc
Cung đàn nay lạc phím tơ chùng
Nhan sắc giờ lộng kiếng lên khung
Ta ngồi hát... lòng giờ đã khác
Ta ngồi hát sương chiều nương cánh vạc
Tiếng côn trùng hòa tiếng dế... đêm sang!
lqc
ĐÊM THÁNH VÔ CÙNG
Mượn dòng thế sự chuyển luân
Mượn dăm câu hát quây quần bên nhau
Mượn lời ngọc chuốt, vàng trau
Mang tình mưa, nắng về trao cho người
Mượn này ánh mắt, bờ môi
Vuốt ve âu yếm nỗi đời bi thương
Mượn hồi chuông của giáo đường
Thả yêu thương đến muôn phương đêm này.
lqc
NƠI TA SỐNG
Nơi ta sống sẽ là địa ngục
Lòng thành tâm không thốt được tròn câu
Ngày âm u ngày giăng mắc sương mù
Đêm lạnh giá đêm thèm màu nắng mới
Nơi ta sống người trao tình xuân tới
Trẻ thơ đùa lòng phơi phới niềm tin
Chim hót chào hoa nở thắp bình minh
Ta buông tiếng khóc cười thật dễ
Nơi ta sống là trần gian em hỡi
Nơi đất lành luôn ươm mộng hồi sinh
Nơi dòng sông ôm quê nhỏ thị thành
Nguồn nước ngọt yêu thương thuần khiết
Nơi ta sống
Nơi ta từng biết
Ngập tiếng cười thân thiết... phải không em?
lqc