+ Trả lời chủ đề
Hiện kết quả từ 1 tới 1 của 1

Chủ đề: CHUYỆN BÂY GIỜ MỚI KỂ -" VE SẦU MÙA HẠ"

  1. #1
    Avatar của thylan
    Điều Hành Viên Chính
    Hiện Đang :    thylan đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 4.322
    Thanks
    48.479
    Thanked 28.567 Times in 4.293 Posts

    CHUYỆN BÂY GIỜ MỚI KỂ -" VE SẦU MÙA HẠ"

    Từ đoản văn của tác giả Giang Minh
    đến nhạc phẩm VE SẦU MÙA HẠ của Thy Lan

    VE SẦU MÙA HẠ - TG Giang Minh

    Một buổi trưa mùa hạ ở miền tây nam nước Pháp, tôi chợt nghe tiếng ve sầu. Tiếng ve sầu trong vườn nhà ?!! Sao có thể có tiếng ve sầu ở một vùng tuy mang tiếng miền nam nắng ấm của châu Âu, nhưng xem về vĩ tuyến thì còn cao hơn cả Bắc Kinh lẫn Bình Nhưỡng của châu Á ??? Tôi tự giải thích rằng quả đất thực đang nóng dần lên, vùng mình mấy năm qua nghe cả tiếng dế mèn gáy trong đêm khuya, nên bây giờ vang vọng tiếng ve sầu của miền nhiệt đới xa xưa của không và thời gian ? Và tôi tạm bằng lòng với cách giải thích của mình (tôi nghiệm ra rằng, về già, mình càng dễ bằng lòng với nhiều điều mà thời trẻ ta cứ hung hăng tìm tòi và đả phá !).

    Tiếng của một con ve sầu lẻ loi không làm nên một mùa hè, cũng như một cánh én đã không làm nên mùa xuân, nên sau cùng tôi cũng không mấy quan tâm đến việc này nữa ! Mùa hè cây điệp trong vườn ra hoa đỏ tím, nắng hè chan hoà rộng lượng soi sáng nơi nơi, nhà nhà rủ nhau kẻ lên non, người xuống bể. Mươi ngày sau, chúng tôi lên đường đi thăm thủ đô nước Ý, mọi người bảo sao lại chọn tháng hè nóng bức sang Rome? Tôi cười thầm, ta đây sinh ra nơi xứ nóng, liệu cái nóng của thành Rome có bằng nắng nóng của Sài Gòn ?

    Rome đầu tháng tám thực ra không nóng dữ dội như người ta đã cảnh báo, ban ngày cũng chỉ lên đến 30° C, vẫn có thể dạo chơi ở những "viện bảo tàng lộ thiên" nhiều nghìn năm của một cái nôi văn hoá Âu Tây ! Cho nên trời đã gần đúng ngọ, chúng tôi vẫn yên tâm sắp hàng mua vé vào thăm đấu trường La Mã, sừng sững giửa trời hè chan hoà nắng. Thi thoảng vợ chồng già mới có dịp tay trong tay cả giờ, không bận bịu, không con nhỏ (nhưng bây giờ chúng nó có chịu đi theo mình nữa đâu, "Thôi để bố già du dương cùng với mẹ !"), nên chúng tôi có dịp quan sát những cây cột mặt bằng 4 mét vuông chống đở tầng một của đấu trường. Con người ngồi cạnh một hàng cột đã thấy nhỏ bé quá đi thôi, nói gì đến một đấu trường có sức chứa lên đến 75 000 người (vận động trường thế vận hội của Bắc Kinh xây sau 2 nghìn năm, cũng chỉ chứa được 91 000 khán giả) ?



    Những xúc cảm ban đầu khi đứng trước một "kỳ quan" mà xưa nay chỉ thấy trên phim ảnh rồi cũng qua, và sau khi đã chụp xong nhiều tấm ảnh kỷ niệm như mọi người du khách, chúng tôi lại lần sang khu hoàng thành của các đại đế La Mã cổ xưa, khu Palatino.

    Palatino nằm trên một ngọn đồi nhỏ trong 7 ngọn đồi của Rome, tương truyền là nơi Romolus và người em song sinh Rémus đã dựng nên thành Rome vào năm 753 trước công nguyên. Cũng nơi này năm 26 trước công nguyên, Octavius, cháu của Julius Caesar và là đại đế đầu tiên của Rome, đã cho xây hoàng thành còn để lại dấu vết tận ngày hôm nay.

    Lâu đài, thành quách ở Rome, thành phố vĩnh cữu này thực tình không thiếu, "đâu cũng là thành, đâu cũng là cung son", đâu cũng là di tích nghìn năm, đâu cũng có dấu ấn của những tên tuổi lẫy lừng trong lịch sử. Nhưng đồi Palatino ngoài tư cách của một viện bảo tàng lộ thiên và cổ xưa bậc nhất của Rome, còn là nơi với vô vàn cây cao bóng mát, một ốc đảo xanh tươi mát mẻ giữa trưa hè ôn đới, nơi bạn có thể an tâm nằm dài trên thảm cỏ dưới những cây thông tán tròn cao tận trời xanh. Và thả hồn theo tiếng ... ve sầu mùa hạ râm ran ! Vâng, tiếng ve sầu nhưng không là tiếng một con ve lẻ loi trong vườn nhà, mà là một dàn đại giao hưởng của vô vàn những chú ve trên cơ man là những tán thông xoè cao trên nền trời ! Bạn ạ, nếu bạn nhắm mắt lại, và thả hồn theo nhạc buồn mùa hạ, chắc hẳn là bạn sẽ vượt cả không và thời gian trở về một khung trời tuổi dại, nơi vẫn có cánh diều bay cao trong gió, vẫn có những buổi chiều vàng trên những đồng ruộng xanh, và dĩ nhiên vẫn còn cuộc gặp gỡ "hết sức tình cờ như một buổi sáng nào trong lớp, chợt nghe tiếng chàng ve đầu tiên vang vọng trên cây bả đậu sân trường, như buổi trưa nào nắng thật gay gắt đốt cháy mùa xuân yên vui tuổi dại, làm lung linh cánh phượng sặc sở chói chang ánh mắt những cô học trò trường quận" (*).

    Những cô học trò trường quận của ngày xưa ơi, bây giờ thật không còn là mùa hạ nữa rồi, trời đã cuối thu. Hai hôm sau sinh nhật của tôi, tình cờ ông láng giềng người Pháp ghé nhà có chút việc, tôi hơi ngạc nhiên khi ông ấy thân tình hỏi thăm "chẳng hay năm nay ông đã mấy ... mùa thu ?". Lâu lắm rồi hình như chẳng ai hỏi mình năm nay đã được bao nhiêu ... cái xuân xanh !

    Có lẽ vì mùa hạ đã qua đi từ lâu, nhưng sao tiếng ve sầu vẫn âm vang trong ký ức ... -

    Paris, tháng 11 năm 2004. GIANG MINH


    + YouTube Video
    ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.


    Một người bạn của tôi đã ghi lại những cảm nghĩ của mình sau một chuyến đi thăm thành Rome, thủ đô nước Ý vào cuối mùa hè 2004. Giang Minh là một người bạn đồng môn của tôi cùng học với nhau dưới mái trường Trung học tổng hợp Lý Thường Kiệt Hóc Môn niên khóa 1967-1974 Sau khi đọc bài viết VE SẦU MÙA HẠ của bạn Giang Minh qua email, tôi chợt ngỡ như mình đang đứng tại thành Rome nước Ý để cùng bạn nghe tiếng ve sầu vang lên như tiếng ve trong sân trường vọng về từ ký ức xa xôi. để rồi những ký ức của ngày xưa chợt ùa về, ký ức một thời cắp sách, thời hoa mộng nhất của một đời người, ngày đó có những buổi trốn học đi chơi cùng bạn bè, có những buổi tan trường bước vội trên con đường có lá bay bay và còn có những mối tình học trò thật ngây ngô trong sáng,....tất cả đã và đang hiện ra như cuốn phim quay chậm....
    Thế rồi ngay lúc ấy những nốt nhạc cứ nhảy múa trong tôi hòa vào dòng cảm xúc đó kéo tôi trở về một thời hoa mộng ngày nào....và tôi bắt đầu viết những dòng nhạc đầu tiên...
    Vào năm 2008, tôi đã viết xong nhạc phẩm cùng tên VE SẦU MÙA HẠ. đó là đưa con tinh thần, nhạc phẩm đầu tay của mình, giai điệu tuy còn non nớt nhưng chất chứa thật nhiều cảm xúc. Xin cảm ơn bạn Giang Minh thật nhiều vì đã cho tôi có được cái duyên sáng tác, cho tôi những ý tưởng và nguồn cảm hứng để lần đầu tiên mình viết một bài hát tặng những bạn bè thân thương. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã đón nhận những giai điệu, những lời ca tiếng hát hoài niệm một thời, để hôm nay và mai sau khi tiếng hót của con chim sơn ca ngày nào không còn nữa thì xin đó là một kỷ vật vô giá cho riêng mình và sẽ là món quà kỷ niệm với những người đã trót yêu mến giọng hát Thy Lan của một thời yêu dấu xa xưa! Xin trân trọng!

    Thy Lan 11.6.2021
    Lần sửa cuối bởi HỒNG THOẠI; 12-06-2021 lúc 06:40 AM

  2. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn thylan vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình