CẬU MẦY
Chị mồ côi mẹ
Ba chắp nối Má sanh tôi
Cùng lớn lên trong căn nhà chật chội
Nhưng thương yêu lại rộng khôn cùng
Ngày tôi về thăm
Chị kêu được Cậu Mầy rồi khóc mướt
Làm tôi cũng chẳng hơn gì
Đứa cháu đứng nhìn ông nội
Không giống thường khi
Chị cõng em và dắt tôi chạy giặc
Tận Bến Đường Tắt** bìa rừng
Ba Má còn ở trên đồng
Dặn trước cứ theo bà con mà trốn
Nghe tiếng hú Cành-Nông
Đâu kể thân mình
Chị vội che hai em mếu khóc
Thời của chị đâu có trường mà học
Nên chi chị chưa khỏi i tờ
Chưa đọc thông vần ngược
Sách sử thường rất ít vần xuôi
Thế mà chị tôi
Suốt đời với tôi gương sách quý
Lâu lâu gởi tiền quà chị
Khi tôi về chị mở vẫn còn nguyên
Chị nói bên nầy khi nào nhớ Cậu
Lấy ra coi rồi khóc hồi lâu
Chị còn hiểu xứ nầy:
Cậu Mầy không sống nổi đâu
Chị em mình xa nhau là phải!
Đêm đêm chị van vái nguyện cầu
Bên xứ lạ em Phật Trời phò hộ
Người đặng bằng an
Đừng rề rề như hồi nẵm
Thuốc Bắc thuốc Nam
Chị đi hốt mòn đàng
Tôi đầu cúi, ngậm ngùi
Nghe chị tôi, người dốt nói...
Ngày tiễn tôi chị biết Sài Gòn lần thứ nhất
Một bà già quệt nước mắt ngoài phòng cách ly
Tối hôm trước bữa ăn có người hầu rót nước
Chị ngại ngùng cứ khều hỏi người sắp đi
Tiện nghi nào cũng lạ...
Thương chị quá, chị ơi!
NhàQuê
** Bến Đường Tắt: Bến ghe xuồng, có rạch nhỏ gần nhất thông ra biển.
Hiện vẫn còn, thuộc xã Tân Thủy, Ba Tri, Bến Tre.