LỜI SẤM MẸ BAN
(tặng đệ NGH)
Cái lưng tấm thớt má hay rầy
Trai trẻ gì mà biếng nhớt thây
Chừng lớn có môn đi cạp đất
Chớ ai nuôi nổi miệng ăn mầy
Lưng chừng đang học lính kêu vô
Giữa chốn gươm đao ớn thấy mồ
Quả đạn to đùng khiêng muốn uể
Nhanh tay cho kịp tiếng quan hô
Đồng bằng không ở leo lên núi
Mây thấp bay ngang bắt nhớ nhà
Có bữa rau rừng cơm gạo sấy
Nghiệm lời má nói một thời xa
Nhung y xếp lại buổi tàn chinh
Của ít người đông... đến đất sình
Thức dậy vươn vai hòa nhập cuộc
Thời nương tự chước lấy thân mình
Chữ sách ngày xưa nói rõ ràng
Đi cày đâu phải kém cao sang
Hơn nhau khác biệt từ nhân cách
Lương thiện dẫu cho lộc chẳng bằng
Từng khối đất lầy... từng khối nặng
Đổi công lấy được hạt cơm ngon
Hôm nay nhớ má vui hồi tưởng
Lời sấm "tiên tri"... máy cạp giòn**
NhàQuê
** Xáng cạp đất, đào kinh, thổi bùn