Tiếc thay hoài công thôi!
Nhắc tới Trúc Phương ta sẽ nhớ tới cái buồn thiên cổ ,nhạc ông buồn,đời ông buồn,thường buồn, rất buồn,vô cùng buồn,trước khi tắt hơi vĩnh biệt cuộc đời cũng buồn.Và hôm nay nhắc lại Trúc Phương chúng ta có cảm giác tiếc nuối,day dứt rất nhiều
"Người Phương Nam say thì say trọn
Người Phương Nam buồn thì buồn sâu
Nỗi nhớ cố hương còn chếch choáng
Văng vẳng ầu ơ, giọng ví dầu"
Buồn trong kỷ niệm (Trúc Phương) - Thanh Thúy
+ YouTube Video
Mà ngộ thiệt! Trúc Phương toàn buồn lúc nửa đêm,lúc về sáng,lúc mưa đêm lâm râm ,rỉ rả mái tole lạnh buốt
Trúc Phương thích "tâm sự" thích hàn huyên,chầm chậm,chậm chạp,tỉ tê,nhẹ nhàng như thoát hồn,thoát xác
"Đêm nay anh ngồi lặng yên nghe tôi kể chuyện xưa
bao năm lắng trong tim
Tình mình từ thuở tuổi đôi mươi mà ta chưa biết nên để lỡ duyên đời"
Nhiều lúc ông ráng kéo dài thời gian cho những đêm chờ sáng bên nhau đó,nhưng rồi cũng phải rời nhau
Chúng ta khi không cần thì nói thời gian ơi cứ mau trôi qua dùm tao,khi cần thì níu thời gian chậm lại ,nhưng thời gian cũng có bấy nhiêu thôi,nó có 24 giờ,60 phút,60 giây thôi,như cái hồ không có nguồn mà tan chảy một hồi thì sẽ cạn dòng
"Mai anh đi rồi làm sao tôi ngăn được
thà vui đi cho trót đêm nay
..........
Đôi ta không sống vì nhau khi kẻ ở người đi
thôi thương tiếc làm chi.
Mình về ngõ tối hai nơi có vài vì sao rơi
đêm hò hẹn hết rồi
Thời gian trôi nhanh lắm
Thời gian trôi nhanh quá
Nói chưa hết lời nắng mai lên cửa ngoài
Tàn đêm tâm tư, tàn đêm hẹn hò
Và tàn một đêm cho tình yêu chúng ta"
Mang tâm sự từ thủa còn mang nặng tình ,đôi lúc ngơ ngác trong tình cảm,người con trai không biết mình phải làm gì khi không đạt được sự mong mỏi
Tình đẹp là tình không còn gì cả,nó vút xa,nó tan ra như mưa gió,như sương sa buổi sớm khi ánh mặt trời ló dạng trời xa,tiếng gà gáy cũng đã không còn
Dù xa xôi "tôi" vẫn là của người,nhưng "người" là của ai thì....không ai biết ,tự huyễn hoặc mình đó.Đó là sự dối lòng,liệu pháp tự an tinh thần mình mà thôi
Tình cảm không thể có sự chiếm đoạt ,nhưng người đàn ông luôn muốn sự khẳng định dấu ấn của mình trong lòng người khác
"Anh vắng nhà hoài em có nhớ?",rủi em không nhớ thì anh phải làm sao nè?
Khi nghe "Con đường mang tên em" ta thấy những câu nhớ tới tiếng bước chưn của người thương trên con đường luôn
Khi anh nhớ thì nó chỉ là kỷ niệm thôi,hư vô rồi
"Nghe buốt giá lúc nửa đêm nhớ đêm
lửa ngun ngút lúc gọi yêu về tim
Con đường tình sử nằm đây
đèn khuya mắt đỏ còn đầy dấu xưa"
Nhớ thương,níu kéo không xong,Trúc Phương lạy luôn
"Tôi chắp tay xin lạy tôi lạy người đời, lạy bạn bè, lạy em đã lừa dối. Tôi xin lạy cơn đau. Đi trên vực sâu nghe buồn gì đâu. Khi chưa tỏ tình đã nói xa nhau."
Nghe Trúc Phương tả xóm của ổng nghe phát rầu,xóm đã buồn ,mà qua giọng Thanh Thúy thì càng buồn hơn
[I]"Xóm cũ ưu tư buông dài tiếng thở gió lên giọng hờ.
Đường cỏ tường rêu, nhà đơn mái lạnh
sớm tối tiêu điều vì thương nhớ nhiều"[/I
Cái giọng hờ là giọng gì? Là tiếng thở dài,tiếng thở ngắn,thở ra,tiếng than,tiếng khắc khoải ,hay đại loại chỉ là nửa câu đứt quảng "ôi trời ..." trong những xóm nghèo khi gạo vét lưng lon
Khi người ta nhớ nhau cũng là "giọng hờ" ,tiếng tơ lòng lưng lửng trời chiều, tiếng buồn tênh không lời tâm sự,chẳng có ai trút xả ,dồn nén trong lòng mà ra tiếng hờ
Trúc Phương vẫn để một đường vui cho "Người xóm cũ"
"Từ khi anh lạc nẻo đi,
tim này xin mở lối về"
Trúc Phương buồn cả đời,nhưng đếm ra thì có hai bài vui,rất vui ,cái vui làng xóm Miền Nam,cái vui Lục Tỉnh ,nhà xưa,lối cũ
"Quê em nắng vàng nhạt cô thôn
Vài mây trắng dật dờ nơi cuối trời
Bâng khuâng tiếng hò qua xóm vắng
Khói lam buồn như muốn ngừng thời gian"
Tình Thắm Duyên Quê thì tả cảnh Bắc Trung Nam sum vầy ở đất tự do Miền Nam ,nó tương tự bài "Khúc Hát Ân Tình" vậy
"Chiều làng quê say sưa trong tiếng ca
Người làng quê yêu bông lúa thiết tha
Những mẹ già ngồi trông trẻ đùa xóm dưới
Run run môi cười như thuở còn đôi mươi"
Một trong những bài nhạc ám ảnh người nghe triền miên của Trúc Phương là bài "Nửa Đêm Ngoài Phố"
Bắt đầu bằng câu " Buồn vào hồn không tên," ,bài hát dẫn người nghe qua những cung sầu nức nở
"Buồn vào hồn không tên
Thức giấc nửa đêm nhớ chuyện xưa vào đời
Đường phố vắng đêm nao quen một người
Mà yêu thương trót trao nhau trọn lời.."
Toàn bài,ca từ không quá trau chuốt,nhưng chữ nào cũng hay,cũng thấm thía,nghe như cứa vào tâm trạng những người nhạy cảm tình trường
"Để rồi làm sao quên?
Biết tên người quen, biết nẻo đi đường về
Và biết có đêm nao ta hẹn hò
Để tâm tư những đêm ngủ không yên ..
Nửa đêm lạnh qua tim
Giữa đường phố hoa đèn
Có người mãi đi tìm,
Một người không hẹn đến
Mà tiếng bước buồn thêm ..
Tiếc thay hoài công thôi
Phố đã vắng thưa rồi
Biết rằng chẳng duyên thừa
Để người không gặp nữa
Về nối giấc mơ xưa
Ngày buồn dài lê thê
Có hôm chợt nghe gió lạnh đâu tìm về
Làm rét mướt qua song len vào hồn
Làm khô môi biết bao nhiêu lần rồi..
Đời còn nhiều bâng khuâng
Có ai vì thương góp nhặt tâm tình này
Gửi giúp đến cố nhân mua nụ cười
Và xin ghi kỷ niệm một đêm thôi..."
Trúc Phương (1933-1996) là một nhạc sĩ đặc biệt ,đặc biệt vì những nhân xưng "anh" và "em" trong nhạc ông có tính cách rất mạnh ,nó mạnh bạo tới thô ráp và cởi mở ,nó như tính cách của hai người đàn ông vậy
Mặc dù Trúc Phương khẳng định :
"Tôi ở miền xa
Trời quen đất lạ
Nhiều đông lắm hạ
Nối tiếp đi qua
Thiếu bóng đàn bà"
Nhưng sự mạnh bạo,cởi mở và "men"của anh và em như những người đàn ông trong nhạc Trúc Phương vẫn làm nhiều người bàn tán xôn xao ,nhạc có yếu tố nam nhiều
Nhưng đời Trúc Phương rất buồn,trái ngược với những câu ca tiếng nhạc của ông ,ông cô đơn tới chết ,thời cuộc,lịch sử chẳng đoái hoài tới ông,ông gần như bị bỏ quên vào những năm sau chót "Giấc ngủ nào tìm quên ? Giấc ngủ nào gọi tên ?”
"Mình gặp nhau như lúc
mới quen ban đầu cớ sao anh ngập ngùng
Nhà tôi đơn côi mời anh ở lại
Kể chuyện tha hương chưa lần phai nhớ thương.
Mang tâm sự từ thuở
Thiếu đôi tay mềm biết nơi nao mà tìm?
Nhiều khi ưu tư tựa song cửa nhỏ
Nhìn ngoài mưa tuôn nghe sao lạnh vào hồn.
Mấy năm cách biệt chỉ vui đêm này
Trút vơi tâm tình của hai chúng mình
Một lần trong đời anh nói thương tôi
Tiếng ngọt trên đầu môi.
Này bạn đêm nay hỡi nếu mai đi rồi
nhớ mang theo nụ cười
Còn tôi đêm mơ còn tôi đợi chờ
Thì dù xa xôi tôi vẫn là của người.
Thời gian trôi nhanh quá
Nói chưa hết lời nắng mai lên cửa ngoài
Tàn đêm tâm tư, tàn đêm hẹn hò
Và tàn một đêm cho tình yêu chúng ta
Tôi không buồn vì rằng biết nhau khi đời
gió mưa đã nhiều rồi?
Tình yêu riêng tôi, tình yêu của người
Nhường tình quê hương hai mươi tuổi cười buồn
Những đêm sương đổ
Đạn bay khói phủ
Những khi xua giặc bỏ quên giấc ngủ
Dù nhiều gian khổ câu nói thương ai
vẫn ngọt trên đầu môi"
Người nghe nhạc mỗi khi vô tình bật nhạc Trúc Phương thấy như cứ ngậm ngùi,thở dài và cũng buồn lây với tác giả
Nhạc buồn và đời cũng buồn,tại sao một người tài hoa lại phải chịu cái buồn triền miêng như vậy? Đời thiệt sự bất công
"Buồn vào hồn không tên
Thức giấc nửa đêm nhớ chuyện xưa vào đời …".
(Nguyễn Gia Việt)