Người mua kẻ bán màu xuân
Để rồi quăng ở góc sân vệ đường.
Duơng Đoàn Trọng
EM NHƯ CÂY QUẾ GIỮA RỪNG
THƠM THO AI BIẾT NGÁT LỪNG AI HAY.
CỨ MONG CHO ĐẾN NGÀY MAI
RA ĐƯỜNG GẶP ĐỂ NÓI VÀI BA CÂU
D Đ T
Giao lưu nắng sớm mưa chiều
Lúc bình minh rạng khi xiêu nắng tà.