Hì, bữa nay wuởn tí ghé thăm DNT vậy hì hì...
gửi vài tâm sự vui...
Giễu Nhà Thơ!
Soi gương nhìn mãi chẳng ra
Một tên lạ hoắc…ủa! ta đây à?
Từ khi...thất nghiệp, la cà…
Vớ va vớ vẩn, ai mà chả chê?
Vợ con chán ngắt, bỏ bê
Bồ xưa quay mặt, bạn bè ngó lơ
Chàng ràng, còn mỗi -nàng thơ!
Hết thương, lại nhớ mắt lờ đờ say
Thoáng nhìn ai cũng biết ngay
Đúng chàng thi sĩ này tay thất tình!
Đôi khi nghĩ lại giật mình!
“Nghiệp thơ” vướng phải thình lình –Tránh đâu?
Buồn tình ngồi cứ rờ râu
Gãi tai, vò tóc tìm câu thơ vần
Việc ư? Thôi cứ hẹn lần!
Cả tuần "quên tắm" áo quần lôi thôi
Lỡ ai buột miệng chê –hôi!
-Nhà thơ phải vậy –Ối giời kệ tôi!
Ở Dơ!
Mải thơ, quên tắm, chịu hôi…
Vợ không ngửi được, bả lôi đầu vào
Thế là… xối nước ào ào
-Ông không kì cọ, tui cào rách da!
Im ngồi…chả dám kêu ca
-Xin bà nương nhẹ kẻo mà…tui “đao” (đau)
-Cái ông này, chả ra sao!
-Ở dơ, thơ lại…“ngọt ngào”, lạ chưa?
-Dạ! bà hãy để tui thưa:
-Nhà thơ ai cũng ( ? ) từ xưa đến giờ!
-Thôi đi, đừng có ỡm ờ!
-Việc chi cứ phải mập mờ...đổ thơ?!
Vịt hồng