Là những cánh hoa mộc mạc trước sân nhà mà mỗi lúc tinh mơ tôi đã được trông thấy ngay khi vừa thức dây.
Một chút gì thật bình dị, đơn sơ nhưng lại tạo ra trong tôi muôn vàn cảm xúc.
Một chút gì thật gần gũi, thật thân thiết mà tôi luôn muốn gìn giữ nâng niu.
Một chút gì lưu lại - và sẽ mãi không quên.
Hoa nhà Tôi
Chỉ là những vụn vặt mà lòng Tôi yên ắng
Trải tâm tình sâu lắng giữa màu hoa
Hoa nội đồng không lộng lẫy kiêu sa
Mà yêu thế – nét thật thà mộc mạc.
Tôi gom hết bao nhiêu niềm khao khát
Vào đôi tay vun lá nõn tươi cành
Búp non nào như cũng thắm màu xanh
Xanh hy vọng cho lòng mình bất chợt…
Bất chợt nhận:
Kia màu vàng phơn phớt
Nọ hồng duyên – xinh đến thấy nao lòng
Trắng tinh khôi làm dạ thật thong dong
Xanh nguyên thủy – nền trời cao lúng liếng
Hình như cả lá hoa cùng lên tiếng
Cho lòng Tôi hòa quyện – dệt vần thơ
Hoa nhà Tôi
Chân chất bấy niềm mơ
Gửi muôn hướng
Nỗi đợi chờ – một thoáng…
Tú_Yên
(14-07-2014)