THƠ TÌNH JENNY HO
1_MÔI EM LẺ BÓNG
Jenny Ho
Sóng không bờ
Lang thang không định hướng
Đại dương chia
Sóng lạnh lẽo triền miên
Bờ riêng rẽ
Chỉ một mình bờ vắng
Hạnh phúc nào
Ôm lấy khối tình riêng?
Em có thử
Một mình xoay nỗi nhớ
Giữa bốn bề
Gió thổi mãi hoang liêu
Sao chẳng thử
Cùng anh chia chờ đợi
Tình ấm nồng
Chung một lối thương yêu
Bờ môi đơn
Sao khuấy tình cháy bỏng
Mềm đôi môi
Khao khát nụ hôn gần
Chẳng chung đôi
Môi em hoài lẻ bóng
Thử trăm năm
Hạnh phúc có vẹn toàn?
2_GIẤY TRẮNG
Jenny ho
Lòng như giấy
Vẽ lên đời rất tuyệt
Trang đầu tiên
Với trong sáng mê say
Thủa ngây ngơ
Giòn tiếng cười son trẻ
Tuổi hồn nhiên
Đẹp óng ả tháng ngày
Lòng như giấy
Vẽ bình minh sáng ánh
Rạng ngày lên
Biển lấp lánh đầy sao
Lòng như giấy
Sáng đêm rằm mười tám
Vẽ tình yêu
Đẹp đẽ những chiêm bao
Em như giấy
Tinh khôi tình anh viết
Trang đầu tiên
Nguyên bản chỉ dành em
Thơ tình anh
Mãi tha thiết êm đềm
Dòng chẳng cạn
Tình em, anh mải miết
Trọn đời anh
Chìm đắm giấc mê say
Nguồn bất tận
Thơ tình anh dào dạt
Gởi vào em
Tình đầy vơi khao khát
Cạn thiên thu
Anh viết mãi chẳng dừng
3_ ĐOÁ HỒNG GAI
Jenny ho
Vẫn cứ biết
Hoa hồng bao gai nhọn
Buốt bàn tay
Chạm cạnh cánh hồng tươi
Sao vẫn khát
Ôm vào mình đau buốt
Khát cơn mê
Bên cạnh một cuộc đời
Tình yêu tựa
Như cánh hồng tuyệt đẹp
Với đầy gai
Gây rát buốt quá nhiều
Nhưng anh vẫn
Ôm tình em rất chặt
Bởi niềm đau
Xứng đáng được tình yêu
Vẫn biết tình
Lắm gai nhọn cuộc đời
Vẫn cứ yêu
Dù tổn thương, em biết
Vẫn không dừng
Dù vết thương nhức buốt
Bởi niềm đau
Quá nhỏ sánh tình ta
4_ BIỂN QUYNHON VẪY GỌI
Jenny Ho
Biển Quynhon
vẫy gọi chúng ta về
Ngàn đợt sóng
phủ bờ vui trắng xoá
Lòng khát cháy
vượt muôn trùng biển cả
Chúng mình về
đem nỗi nhớ về theo
Nắng ngàn khơi
tung mình những khát khao
Óng ánh vàng
thổi sợi thương, sợi nhớ
Biển quyến rũ
gọi tình yêu muôn thuở
Gió đổi chiều
đẩy ngược bờ cách xa
Biển Quynhon
vẫy gọi thiết tha
Tình ầm ả
gọi bờ thương vời vợi
Em bên biển
ngàn lời chưa kịp nói
Anh bên em
nói cạn cả thủy triều
Biển và tình
cạn đời gọi thương yêu
Anh thiết tha
về cùng em biển nhớ
Đắp sóng ngàn
cho liền muôn cách trở
Đắp tình em
đêm nghe biển tình ru
5_ TINH EM ANH DUNG VI
Jenny Ho
Tình em anh đừng ví
Rượu Vin Chaud hồng tươi
Không thể em mặt trời
Tưới thiên thu giọt nắng.
Từ trái tim mệt mỏi
Từ chặng đời gian nan
Anh tìm về nồng nàn
Bên tim em khao khát
Anh muốn có tình em
Men Vin Chaud bỏng cháy
Tựa suối nguồn mãi chảy
Biển long lanh tình còn
Anh muốn có tình em
Cạnh đời còn đọng lại
Giọt Vin Chaud mãi chảy
Nuôi tình nhau xuân thì
6_ GIẤC MƠ EM
Jenny Ho
Giấc mơ em có lạ
Dỗ dành đợi chiêm bao
Đêm buông rèm lay gió
Mộng có về lao xao
Giấc mơ em có lạ
Lịm thiên thu NÉT CƯỜI
Đêm xuân thì mời gọi
Đợi mơ về đêm LƠI
Giấc mơ em có lạ
Đời thực hư VÔ PHƯƠNG
Đêm say cơn mộng tỉnh
Giấc tỉnh trở đời thường
Em xoay cả đất trời
Mặc...luật đời MUÔN THUỞ
Giấc mơ em mở cửa
Chắp TÌNH đôi cánh bay
7_ CÚI
Jenny Ho
Cúi xuống đêm thâm sâu
Nghe tình hoài trăn trở
Rèm cánh nhàu buông rủ
Trở mình chờ cạn đêm
Thở dài hơi bối rối
Đèn chong rạng bình minh
Giấc chờ còn chưa tới
Vội sáng rồi ngày lên
Cúi tìm cơn mộng lành
Dỗ dành đêm chưa ngủ
Đỉnh phù du vần vũ
Hoài vọng giọt sương tan
8_ FRANKFURT Frankfurt
Cầu nguyện ước
Jenny Ho
Không một ai làm khoá
Quên làm chìa mở ra
Loài người trong tay chúa
Sinh tim hồng vang ca
Không một ai giữ khoá
Để mù loà con tim
Từ nhịp đập thiêng liêng
Chúa ban chìa Vĩnh cữu
Anh trái tim tội lỗi
Dưới tượng đài tình em
Ân chúa còn ban nguyên
Anh dâng lời sám hối ...
Không ai làm ổ khoá
Quên làm chìa thành đôi
Trong hồng ân thiên chúa
Chìa chúa trao em rồi
Anh con chiên lỗi đạo
Bên mình em thánh thiên
Dâng lên lời nguyện ước
Khoá thành đôi tim mình
9_ KHÔNG NHAU
Jenny Ho
Không con sóng
Sao đại dương là biển
Vẽ trùng khơi
Một kiệt tác thiên nhiên
Anh không em
Nước lặng im chẳng vỗ
Chết ngàn khơi
biển biếc lịm triền miên
Không mặt trời
Trái đất chẳng hồi sinh
Thiếu hơi thở
Mầm ươm không sức sống
Anh không em
Lửa tim nào phát sáng
Đêm mù loà
Nếu chẳng thắp thương yêu
Ta không nhau
Đất nào thể liền trời
Như em đấy
Thiếu anh_Điều không thể
10_ BUỒN
Jenny Ho
Em_ Nỗi buồn tái tím
Tỏa hương thầm lên không
Trốn vào đâu cũng tận
Giấu sao được thinh không ?
Em_ Bước vào vô tận
Vẫn còn dài chông chênh
Thì thầm rưng rưng giọt
Giấu đi đâu buồn tênh ?
Em_ Chải đời mới lại
Sợi quá khứ còn vương
Mười ngón tay vụng dại
Vuốt sao suôn nỗi buồn!