Bạch Liên
Hồ trong sen trắng ngắm mà thương
Ở giữa trần gian chịu nắng sương
Hè đến đơm bông càng trịu hạt
Thu về úa lá vẫn xinh gương
Bùn chao khó nhiễm đâu phai sắc
Nước khỏa không nhòa vẫn ngát hương
Quân tử tiếng đời thường mến tặng
Cúng nhường tam bão chẳng sai đường .
Nữ Sĩ Liên Huê