Thơ tặng TRÁI XOÀI NON CHÍN GIÚ
Xoài vốn đã chua bởi tính trời,
Xoài non chua lắm, ối xoài ơi.
Đời lại đem Xoài ra giú ép,
Nên nỗi Xoài chua rụt cổ người!
Ta tự bình sinh đã thích Xoài,
Tay nâng mắt ngắm, thấy là say.
Sắc vàng vị ngọt lòng mong hưởng,
Yêu cả vị chua giữa ngọt đầy.
Ai hái rời cây lúc chửa tròn,
Nghe lòng thương quá hỡi Xoài non!
Nhựa đâu mà luyện nên đường ngọt,
Chín đấy, nhưng mà đâu có ngon?!
Đã nguyện yêu thương đối với Xoài,
Đem lòng tận tụy trút vào đây,
Tìm bao phương cách cho Xoài ngọt,
Thề cố vì Xoài để chuyển lay.
Lòng chỉ ước mong được tận tình,
Cùng Xoài tiến mãi cuộc đăng trình;
Vì Xoài mà cũng cho đời đó,
Ta giữ cho mình chút ngọt thanh!