-
Bạn Tri Kỷ
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Dec 2011
Tuổi: 69
Bài gửi : 3.415
Thanks
- 35.515
- Thanked 17.914 Times in 3.398 Posts
- Blog Entries
- 77
VIẾT Ở AO LÀNG
Thương mái chèo không vượt đến dòng sông
Tôi mang câu thơ
thả bềnh bồng
trong khuôn ao nhỏ
Dìm tâm sự bên tháng ngày vò võ
Nhưng nỗi buồn có chết đuối cho đâu
Cứ nhởn nhơ thách thức nông sâu
Như nhạo báng trêu ngươi bàn tay khỏa
Những vầng mây soi gương
khi sám xịt
khi thì trắng xoá
Con chim bay qua rụng tiếng hót se lòng
Lúc bầu trời ngụp xuống xanh trong
Tôi lầm tưởng mình trên cao vời vợi
Con cá bạc nhao mình quẫy với
Cái bóng tan ra
bì bõm
sóng lăn tăn
Nhiều cơn mơ gói chật trong chăn
Đêm khắc khoải căn phòng chật hẹp
Ghen với con sông cứ xuôi dòng chảy tiếp
Khuôn ao tôi ngớ ngẩn áng thơ buồn
Dương Đoàn Trọng
ĐI ĐÂU LOANH QUANH
Một cuộc đời,ngẫm ra,có dài đâu nhỉ
Tháng lụn năm tàn chợt ngồi nghĩ bâng khuâng.
Trải mấy sông hồ dường chưa thỏa đôi chân
Giờ ngơ ngẩn thấy như là nuối tiếc.
Nào biển rộng trời cao, nào đồi xanh núi biếc
Nào má phấn môi hồng, nào nghĩa đậm ân sâu...
Nay trơ lại cái thân mình, còn giữ lại gì đâu
Cái bóng âm thầm, da nhăn và tóc bạc.
Thành bại biết bao nhiêu, bi ai và hoan lạc
Chẳng phải cho đời, riêng mình đấy mà thôi!
Chí cả tâm cao cũng lại đến đây rồi
Vuông sân nhỏ đầy vơi cỏ lá...
Bấy nhiêu năm, chẳng là cây cao bóng cả,
Anh vẫn chỉ là chàng lãng tử rong chơi.
Cả bốn phương xa vẫn ở trong trời
Có đi muôn nơi, vẫn là loanh quanh, thảm hại.
Xưa phỉ chí tang bồng, nay ngồi suy ngẫm lại
Chưa đi hết nẻo đời, anh vẫn loanh quanh!
KIỀN ĐỨC - 09/01/20
Lần sửa cuối bởi KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG; 10-01-2020 lúc 09:51 AM
-
3 Thành viên dưới đây cảm ơn KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG vì bài viết hữu ích này
Quyền viết bài
- Bạn không thể gửi chủ đề mới
- Bạn không thể gửi trả lời
- Bạn không thể gửi file đính kèm
- Bạn không thể sửa bài viết của mình
Nội quy diễn đàn