VẪN ĐỢI EM VỀ
Anh vẫn đợi em về, sau ngàn đêm âm u khắc khoải,
Nỗi nhung nhớ dâng đầy, môi mắt đã thâm đen.
Đợi chờ người, đời trống vắng tưởng dần quen,
Mỗi sáng chiều hồn trơ vơ như gốc tùng bên dốc đá
Cũng sợ em về, mình nhìn nhau xa lạ,
Mắt mở trừng chẳng thấy dấu thân yêu.
Sợ chân vững đợi chờ một chốc lại liêu xiêu,
Lời thất vọng nuốt không vào, nghẹn họng!
Vẫn đợi tương phùng, dẫu chỉ là hy vọng,
Dù bóng hình quen, anh biết, khác xưa rồi.
Chẳng biết khi về còn có dịp song đôi,
Ôn lại thương yêu sau mấy mươi năm chia lối đời xa ngái.
Ngày xưa bên em, anh đã từng vụng dại,
Đến bây giờ chẳng ngại mà ấp úng như xưa.
Chỉ ước thấy em, như thủa thanh xuân, dịu ngọt nói sao vừa,
Để cho anh lả lướt bên người mà lòng êm đềm quá đỗi.
Cứ đợi em về, dù biết em chẳng vội,
Anh cứ đợi em về, như tháng ngày quen chờ đợi, em ơi!
KIỀN ĐỨC - 03/08/17