BÂNG KHUÂNG
Trước biển mênh mông gió lượn tròn
Nghe ngày tháng chợt đã dần non
Thời gian chốt lại bao giờ nhỉ?
Chuẩn bị hành trang biệt lối mòn
lethutrang
oo0oo
TRẢ
Mượn chiếc chăn sương phủ cuộc tình
Nhờ Trăng huyễn hoặc lối u minh
Mong rằng biển sóng còn ngân mãi
Khúc nhạc cô đơn để tặng mình
Đón nụ xuân hồng vừa độ thắm
Thương ngày phải tiễn cảnh từ ly
Khuyên mình cạn nhé màu yêu đậm
Chắc hẳn đông về giọt nhớ ghi
Hiểu được thì nay cũng lỡ rồi
Đêm dài gió lạnh lại đòi ngôi
Cay vì lãnh đạm còn ưu thế
Khiến mộng tương phùng chẳng đến đôi
Trả lại thời gian những bạc lòng
Xua cùng đuổi tận cả niềm mong
À ơi giấc ngủ mình ru dỗ
Bởi có ai về để đếm đong
Hạnh phúc từ đây trả lại người
Ta về chuẩn bị bước đi thôi
Hành trang cuối nẻo đơn sơ lắm
Một nấm mồ xanh cỏ đẹp đời
lethutrang
oo0oo
LỜI RU
Đêm thơ nghe bạn bè ngâm
Bồi hồi cảm xúc lặng thầm trong ta
Lời ru vang vọng gần xa
Tình dâng tặng MẸ thật là quý yêu
lethutrang
oo0oo
NỖI BUỒN THI NHÂN
Trời đã cho nét buồn vương mắt biếc
Trong vòng tay, sao tha thiết, phù vân
Hôn môi xa, nghe lại, quá ư gần
Trong mộng ảo, còn ân cần nuối tiếc
Trời đã cho, ly biệt nhiều ủy mị
Vì thời gian đã phai nét xuân thì
Cõi trần gian, buồn đau luôn cố thủ
Sao tâm hồn, còn mơ ước luyến lưu
Trời đã cho, từng đêm buồn trên phố
Bước lang thang, hành khất với tình thơ
Xin ân ban, một hình ảnh tôn thờ
Sao lối mộng, vẫn không tường tương ngộ?
Trời đã cho, cuộc đời hoang, mê sảng
Mộng gió trăng, nhung gấm ở long sàng
Biệt lưu đày, lòng vẫn mơ kiệu cáng
Nhưng còn ai ? Màng đến chốn nhân gian ?
Trời đã cho, ân tình thời chinh chiến
Có còn người, giữ hộ, bạc, lương, tiền?
Giữ cuộc đời khi tàn hơi thở hết
Và cuối cùng, đừng thêm nữa, lụy phiền
Trời đã cho, lạc loài quê người, Mỹ
Chút chạnh lòng, mong nhớ cũng bằng thừa
Xa lắm rồi, vết lòng sao điều trị?
Đau tận hồn, niềm thương đến quê xưa
Trời đã cho, bước đi là vĩnh viễn
Ước mơ gì, khi mắt đã nhắm nghiền
Hồn bay về, quê nhà yêu thương lắm
Cội nguồn này, thong thả với thiên duyên
Nhụy hoa nào, còn vương đôi nhụy phấn
Cúi mặt dùm, mặc niệm hộ thi nhân…
Lethutrang
9/4/2011
oo0oo
PHỐ NÚI MƠ
Có những ngày
Lang thang lề phố vắng
Nắng nghiêng mình
Như lắng một niềm mơ
Gió thờ ơ
Có lẽ cũng thẩn thờ
Vì thu đến,
Lá chực chờ tuôn đổ
Phố núi nay
Có nhiều bông hoa trổ?
Và thảm xanh
Thắm đợi bước chân về?
Dốc cô đơn
Nỗi nhớ vẫn bộn bề?
Hay đã vội
Quên lời thề xưa cũ?
Đồi thoai thoải
Bước chân như dẫn dụ
Đưa ta đi
Về góc nhỏ mong chờ
Sương phủ đầy
Che cả lối hoang mơ
Nên bóng nguyệt
Vật vờ cung hẹn ước
Tháng bảy đâu
Mà đợi chờ Ô Thước?
Để sao trời
Lấp lánh ước ban mai
Đường tương lai
Còn nhiều lắm truông dài
Dù cố vượt
Khó được ngày hạnh phúc
Hoàng hôn phủ
Ngọn gió lùa như chúc
Được bình tâm
Thanh thản giữa duyên đời
Đợi chờ xin
Hóa những áng mây trôi
Bay đi mãi
Đừng trở hồi mùa cũ
Phố núi giờ đây...
Thương yêu còn có đủ???
lethutrang
oo0oo
TÌNH THƯ NGÀY CŨ
Lá thư anh gửi ngày xưa
Nay lần đọc lại thấy chưa vơi lòng
Từng dòng yêu nhớ tựa sông
Em quay quắt với mênh mông ân tình
Qua nhiều câu chữ nên hình
Gợi nhiều kỷ niệm chúng mình bên nhau
Anh ơi ! Trầu đã kết cau
Anh ơi ! Sao nỡ nhuộm màu chia ly
Tình yêu mình quá diệu kỳ
Càng xa càng nhớ, càng ghi thêm sầu
Lá thư anh gửi đã lâu
Vì sao không đọc bắc cầu tim anh?
Để giờ khuya lại sang canh
Em cay đắng kết nhớ thành cô đơn
Tình thư yên lặng dỗi hờn
Tình thư than trách từng cơn xé lòng
Ngoài kia mùa đã sang đông
Cô phòng ôm ấp thư lòng ngày xưa
lethutrang
oo0oo
LỜI CHỊ BẢO
Chị bảo rằng : Phố núi rất nhiều sương
Bay bảng lảng, giữa con đường nắng nhẹ
Mùa đông này, hãy lên đây em nhé
Ngắm cảnh hoàng hôn, gió lạnh xé tâm hồn
Chị bảo rằng: Hoa mọc dọc đường thôn
Rung rinh đón, bước chân xưa trở lại
Hãy về đây, ngắm con đường xa ngái
Đom đóm lập lòe, khiến ta phải tràn mơ
Chị bảo rằng: Hãy dệt những vần thơ
Dù mộng ảo, để quên chờ vớí đợi
Người bỏ đi, tìm riêng mình duyên mới
Em cũng đừng buồn, nên vợi nỗi niềm xưa
Chị bảo rằng: hạnh phúc dẫu xa đưa
Vì duyên tận, món nợ vừa vặn hết
Nuối tiếc chi, khiến lòng thêm mỏi mệt
Mà hãy trở về, phố núi, dệt màu yêu
Chị bảo rằng: khuya xuống dẫu lạnh nhiều
Nhưng ấm áp, từ những điều nhỏ nhặt
Những bữa cơm, với gia đình tươi sắc
Hạnh phúc sẽ về, vẽ lại mắt môi xuân
lethutrang
Lần sửa cuối bởi lethutrang; 18-09-2015 lúc 05:17 PM
oo0oo
TÌNH PHỐ NÚI
Mưa phố núi tuôn tràn trên lối nhỏ
Gió lượn vòng vờn khắp cỏ cây xanh
Có phải chăng vì những giọt trong lành
Níu chân bước để rồi dành dỗ nhớ
Tôi ngắm mưa cõi lòng như gợi mở
Mọi niềm đau dường chẳng nợ duyên gì
Và tâm hồn như cũng được dấu ghi
Đường đơn lẻ hết thầm thì to nhỏ
Ôi cuộc sống chưa lần đem dỡ bỏ
Những phiền ưu còn lấp ló trong lòng
Hạnh phúc tàn đâu còn nữa mà mong
Nên gió lạnh ruổi rong hoài tâm tưởng
Về phố núi niềm tin như mở hướng
Tình thân thương xốc lại bước đăng trình
Lời nhủ khuyên dỗ ấm lại tim mình
Nghe cuộc sống dậy lên nghìn hy vọng
Ơi phố núi cho lòng ta gợn sóng
Biển yêu thương rộng đón lối đi về
Những niềm đau nhiều lúc rất bộn bề
Nay bỏ lại, não nề như lặn hết
Tình cao nguyên, cho nhiều không đoạn kết
Lethutrang
oo0oo
TA
Thu này lặng lẽ chỉ còn ta
Ngắm mảnh trăng vàng lạnh giữa ta
Khắc khoải trôi về cân nghĩa nợ
Âm thầm ở lại giỡn tình ta
Bờ xa nổi gió mây hờn bão
Biển vắng dâng triều họ diễu ta
Lệ dứt khô rồi tâm chẳng nghĩ
Riêng mình hạnh phúc bỏ từ ta
lethutrang
Lần sửa cuối bởi lethutrang; 27-09-2015 lúc 10:15 PM
oo0oo